35
Minh Hiếu vừa liếc sang hướng phát ra tiếng động thì lập tức khựng lại.
Hai gương mặt ấy... cậu nhận ra ngay gần như trong tích tắc.
Hoàng Đức Duy và Bùi Anh Tú.
Tim cậu như hẫng một nhịp.
Ở kiếp trước, đó đều là những người quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng cũng nhận ra. Đức Duy là đàn em, là "fan đáng yêu" vừa mới gặp ở quán cà phê không lâu trước đó. Còn Anh Tú... là một người anh thân thiết, kiểu anh em có thể ngồi nói chuyện thâu đêm, chia sẻ từ âm nhạc cho tới những điều rất riêng tư.
Nhưng ở thế giới này, mối quan hệ ấy... có lẽ chưa tồn tại.
Hoặc đã từng tồn tại, nhưng không còn nguyên vẹn.
Trong lúc Minh Hiếu còn đang đứng yên với mớ suy nghĩ chồng chéo, thì Đức Duy đã nhận ra cậu trước.
Mắt nó sáng lên thấy rõ. Không kìm được, nó nhanh chân bước tới, nhưng vẫn biết ý dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, giọng nói hạ thấp nhưng phấn khích hiện rõ:
- "Anh Hiếu!"
Minh Hiếu hơi bất ngờ, nhưng phản xạ rất nhanh. Cậu mỉm cười, gật đầu một cái, giọng nhẹ nhàng:
- "Duy."
Chỉ một tiếng gọi tên thôi cũng đủ khiến Đức Duy vui ra mặt. Nó cười, tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn giữ được sự chừng mực của một nghệ sĩ trẻ.
- "Em không nghĩ là sẽ được tham gia chung chương trình với anh luôn á."
Minh Hiếu bật cười khẽ:
- "Anh cũng vậy. Đúng là... trùng hợp thật."
Nói rồi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền xoay người sang phía còn lại, nơi Bùi Anh Tú đang đứng nói chuyện với anh MC. Cậu bước tới một bước, cúi đầu lễ phép, nụ cười rất đúng mực:
- "Em chào anh Tú ạ."
Bùi Anh Tú quay sang.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Minh Hiếu lâu hơn một nhịp so với bình thường. Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì đó rất khó gọi tên lướt qua đáy mắt anh, như một tia quen thuộc thoáng qua rồi biến mất.
Anh mỉm cười, gật đầu đáp lại:
- "Chào em. Hỗ trợ nhau nhé."
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng với Minh Hiếu, nó lại khiến tim cậu khẽ siết lại.
Cậu gật đầu, vẫn giữ thái độ lễ phép:
- "Dạ, mong hôm nay được học hỏi anh nhiều."
Bùi Anh Tú bật cười nhẹ:
- "Anh mới là người phải học hỏi mấy đứa trẻ bây giờ."
Ở phía sau, Phúc Hậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc chào hỏi ấy. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt lặng lẽ quan sát Minh Hiếu.
Cách cậu nói chuyện.
Cách cậu cúi đầu.
Cách cậu phân biệt rất rõ ràng giữa thân thiện và lễ phép.
Hoàn toàn khác với hình ảnh Minh Hiếu mà anh từng biết.
Anh MC vỗ tay một cái, kéo sự chú ý của mọi người về phía mình:
- "Rồi, đủ mặt hết rồi nha. Mọi người đứng lại đây một chút để anh nói sơ luật chơi."
Bốn người theo hướng dẫn đứng thành một hàng. Minh Hiếu vô thức đứng giữa Phúc Hậu và Đức Duy, còn Bùi Anh Tú đứng phía ngoài.
Anh MC cười cười:
- "Hôm nay tụi mình sẽ chia thành hai đội. Mỗi đội hai người."
- "Đội một là Minh Hiếu với Phúc Hậu."
Anh MC nói dứt khoát.
Minh Hiếu hơi sững lại một chút, rồi nhanh chóng gật đầu. Phúc Hậu đứng bên cạnh vẫn không biểu hiện gì, chỉ "ừ" khẽ một tiếng.
- "Đội hai là Anh Tú với Đức Duy."
Đức Duy "dạ" một tiếng rất ngoan, còn Bùi Anh Tú thì cười nhẹ, gật đầu.
Anh MC nhìn quanh một lượt, ánh mắt mang theo ý cười:
- "Luật chơi đơn giản thôi. Hai đội sẽ cùng nấu một món chính trong thời gian quy định. Tiêu chí chấm điểm là hương vị, trình bày và... tinh thần đồng đội."
Nói đến chữ cuối cùng, anh cố tình nhấn mạnh.
Minh Hiếu liếc sang Phúc Hậu theo bản năng.
Phúc Hậu cũng nhìn lại cậu.
Hai ánh mắt chạm nhau trong chớp mắt.
Không còn sự gay gắt như trước.
Nhưng cũng chưa hề có sự dịu dàng.
Chỉ là một khoảng lặng, đủ để Minh Hiếu hiểu rằng—
Chương trình nấu ăn hôm nay, có lẽ sẽ không chỉ đơn giản là chuyện nấu nướng.
...
Đèn trong trường quay dần sáng lên.
Tiếng "3... 2... 1..." vang lên khẽ khàng từ phía đạo diễn, rồi một giây sau, tất cả không gian như được bật công tắc. Máy quay đồng loạt hướng về sân khấu trung tâm, ánh đèn rọi thẳng xuống vị trí anh MC đang đứng.
Anh mỉm cười chuyên nghiệp, giọng nói vang lên rõ ràng, tròn tiếng:
- "Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay!"
Một tràng vỗ tay vang lên từ phía ekip. Anh MC tiếp lời, nhịp dẫn quen thuộc, đầy năng lượng, giới thiệu sơ lược về chương trình, luật chơi và các đội tham gia. Minh Hiếu đứng ở phía sau sân khấu, hai tay đan nhẹ vào nhau, cố giữ cho biểu cảm của mình tự nhiên nhất.
Bên cạnh cậu, Phúc Hậu đứng thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
- "Và bây giờ," anh MC quay người về phía cánh gà, tay giơ cao,
- "xin mời các thành viên của Đội 1 bước ra!"
Nhạc intro vang lên.
- "Chào mừng— HIEUTHUHAI và Manbo!"
Minh Hiếu hơi hít sâu một hơi, rồi bước ra trước theo đúng nhịp nhạc. Cậu mỉm cười, giơ tay chào, cúi đầu rất nhẹ nhưng đủ lễ phép. Ánh đèn chiếu xuống khiến gương mặt cậu nổi bật hơn hẳn, đôi mắt cong cong mang theo vẻ thân thiện rất khác so với hình ảnh "chảnh choẹ" mà nhiều người vẫn gán cho cậu.
Phúc Hậu bước ra ngay sau đó. Anh không quá phô trương, chỉ gật đầu chào, khóe môi nhếch nhẹ một cái gần như không nhận ra, nhưng phong thái điềm tĩnh lại tạo cảm giác rất vững vàng.
Hai người đứng cạnh nhau trước sân khấu trông vừa quen thuộc, vừa kì lạ.
Anh MC nhìn hai người một lượt, bật cười:
- "Đội hình này nhìn là thấy... có câu chuyện rồi nha."
Ekip bên ngoài bật cười
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, cười theo, tay vô thức chắp sau lưng. Phúc Hậu liếc sang cậu một cái rất nhanh, rồi lại quay về phía máy quay.
- "Đội 1 có vẻ hơi... trầm đúng không?"
Anh MC trêu.
- "Hiếu nè, hôm nay em tự tin vào khả năng nấu nướng của mình không?"
Minh Hiếu cười, thành thật đến mức khiến cả trường quay bật cười theo:
- "Dạ... em tự tin vào tinh thần học hỏi của mình ạ."
Tiếng cười lại vang lên.
Phúc Hậu lúc này mới lên tiếng, giọng thấp nhưng rõ:
- "Nó mà tự tin nấu ăn thì chắc bếp trường quay nguy hiểm lắm rồi."
Minh Hiếu quay sang nhìn anh, giả vờ oan ức:
- "Ê..."
Khán giả cười lớn hơn, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái.
Anh MC xoay người về phía cánh gà lần nữa, giọng nói mang theo chút cao trào hơn:
- "Được rồi, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với Đội 2, với hai nhân vật vô cùng đặc biệt— CaptainBoy và Anh Tú Atus!"
Nhạc intro vang lên lần thứ hai.
Hoàng Đức Duy bước ra trước, gương mặt tươi sáng, nụ cười có phần ngượng nhưng không giấu được sự hào hứng. Nó giơ tay chào, động tác hơi cứng nhưng rất chân thành. Bên cạnh, Bùi Anh Tú bước ra chậm rãi hơn, phong thái điềm đạm, ánh mắt bình tĩnh, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ tạo cảm giác áp sân khấu.
Ekip vỗ tay không ngớt.
Minh Hiếu đứng ở khu bếp đội mình, ánh mắt vô thức dõi theo. Khi thấy Đức Duy nhìn sang, cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu một cái như một lời chào ngầm. Đức Duy lập tức cười tươi hơn hẳn, tai lại đỏ lên rất rõ.
Phúc Hậu đứng cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt đã kịp thu hết mấy chi tiết nhỏ đó vào trong.
( Ngơ ngơ thế nào viết 2 chap 34 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co