34
Khung cảnh chuyển sang buổi sáng hôm sau.
Phòng họp nhỏ ngập ánh nắng, rèm cửa kéo hờ để ánh sáng rọi vừa đủ lên chiếc bàn dài. Minh Hiếu và Phúc Hậu ngồi đối diện Anh Việt, trên bàn là mấy tập tài liệu in logo chương trình nấu ăn sắp tới.
Anh Việt đẩy gọng kính lên, giọng đều đều nhưng dứt khoát:
- "Chương trình này là dạng thực tế, quay theo cặp. Hai đứa sẽ tham gia cùng nhau. Chủ đề không quá nặng chuyên môn, thiên về trải nghiệm và tương tác."
Minh Hiếu gần như không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu:
-"Dạ được anh, em tham gia."
Nói xong cậu còn hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó rất thú vị. Dù trong đầu cậu lúc này... món duy nhất cậu thật sự "tinh thông" vẫn chỉ là mì tôm úp.
Nhưng khi cậu quay sang bên cạnh—
Phúc Hậu không nói gì.
Anh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt nhìn xuống xấp giấy trước mặt nhưng rõ ràng là không đọc chữ nào. Khóe môi mím nhẹ, cả người toát ra một loại... không thoải mái rất rõ ràng.
Nụ cười trên mặt Minh Hiếu chậm rãi tắt hẳn.
Cậu thu lại dáng vẻ hào hứng ban nãy, vai hơi rũ xuống một chút. Ánh mắt liếc nhìn Phúc Hậu thêm lần nữa, lần này không còn tinh nghịch hay trêu chọc, chỉ còn lại sự dè dặt pha lẫn thất vọng không che giấu được.
Anh Việt nhìn cảnh đó, lông mày khẽ nhướng lên.
Trong đầu anh gần như tự động ghép hình ảnh: Minh Hiếu lúc này nếu có thêm cái đuôi chắc đang cụp sát xuống, hai cái tai dựng lên lúc nãy giờ cũng rũ hẳn, trông chẳng khác nào một chú cún con vừa nhận ra người bên cạnh không vui vì mình.
Anh Việt ho nhẹ một tiếng, phá tan bầu không khí chùng xuống.
- "Phúc Hậu, ý em thế nào?"
Phúc Hậu ngẩng đầu lên, thoáng khựng lại khi nhận ra ánh mắt của Minh Hiếu đang nhìn mình. Cái nhìn ấy không hề ép buộc, cũng không nài nỉ, chỉ là... im lặng chờ đợi.
- "Em..."
Anh dừng lại nửa nhịp, rồi hít sâu.
- "Em tham gia được."
Minh Hiếu lập tức ngẩng lên, mắt sáng lại theo phản xạ, nhưng rất nhanh cậu kìm lại, chỉ khẽ gật đầu một cái như thể sợ mình vui quá sẽ làm anh khó xử.
- "Dạ, vậy tốt quá."
Anh Việt thu hết phản ứng nhỏ đó vào mắt, trong lòng thở dài một tiếng.Thằng nhóc này... đúng là biết cách làm người khác mềm lòng.
Anh gập tập tài liệu lại, kết luận:
- "Vậy quyết định thế nhé. Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi, chương trình này không chỉ là nấu ăn đâu."
Minh Hiếu cười cười đáp lại, còn Phúc Hậu thì chỉ khẽ "vâng" một tiếng.
Nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn khi cả hai đứng dậy rời khỏi phòng họp, Phúc Hậu nhận ra—bàn tay Minh Hiếu nắm chặt quai balo hơn bình thường.
Và anh không hiểu vì sao...
lòng mình lại thấy nặng hơn một chút.
...
Minh Hiếu và Phúc Hậu cùng nhau bước vào trường quay.
Không gian bên trong rộng hơn cậu tưởng, ánh đèn studio treo cao, từng dãy máy quay đã được cố định sẵn, dây điện gọn gàng chạy dọc sàn. Khu bếp trung tâm được set up chỉnh chu, mỗi bàn nấu đều có bảng tên riêng, dụng cụ xếp ngay ngắn, trông vừa chuyên nghiệp vừa... đáng sợ đối với một người mà kỹ năng bếp núc dừng lại ở mức "đổ nước sôi".
Minh Hiếu đảo mắt nhìn quanh, không giấu được vẻ tò mò.
Trong khi đó, Phúc Hậu lại trông quen thuộc hơn với không khí làm việc kiểu này, bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, ánh mắt lướt qua các góc máy như đã vô thức ghi nhớ vị trí.
Anh MC đang đứng gần khu vực trung tâm, tay cầm kịch bản, miệng lẩm nhẩm đọc lại lời dẫn. Thấy hai người bước vào, anh lập tức ngẩng lên, nở nụ cười thân thiện.
- "À, Minh Hiếu với Phúc Hậu tới rồi à?"
Anh gập kịch bản lại, chủ động bước tới.
- "Hai em hôm nay nhìn ổn áp đấy."
Minh Hiếu lễ phép cúi đầu chào, nụ cười quen thuộc treo trên môi:
- "Dạ em chào anh, mong hôm nay anh giúp đỡ tụi em nhiều ạ."
Phúc Hậu cũng gật đầu chào, giọng trầm và ngắn gọn hơn:
- "Em chào anh."
Anh MC bật cười nhẹ, ánh mắt liếc qua hai người đứng cạnh nhau.
- "Đừng căng thẳng quá. Chương trình này chủ yếu vui là chính thôi."
Nói rồi anh giơ tay chỉ về phía hai khu bếp còn lại.
- "Hôm nay ngoài hai em ra, sẽ có thêm hai khách mời nữa cùng tham gia."
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu, tò mò:
- "Dạ, là ai vậy anh?"
- "Lát nữa họ tới thì biết."
Anh MC nháy mắt đầy ẩn ý.
- "Giữ chút bất ngờ"
Cậu "à" một tiếng, nhưng rõ ràng là sự háo hức đã hiện rõ trên mặt. Trong khi đó, Phúc Hậu chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng lại vô thức đứng gần Minh Hiếu hơn một chút so với lúc ở ngoài.
Cậu không nhận ra điều đó.
Một trợ lý chương trình tiến tới, đưa cho mỗi người một thẻ mic cài áo và hướng dẫn sơ qua quy trình ghi hình. Khi cô cúi xuống chỉnh mic cho Minh Hiếu, Phúc Hậu theo bản năng liếc nhìn, rồi nhanh chóng dời mắt đi như thể chẳng có gì đáng để ý.
- "Hai anh chuẩn bị tinh thần nha, lát nữa sẽ quay intro trước."
Trợ lý cười nói rồi rời đi.
Minh Hiếu quay sang Phúc Hậu, hạ giọng:
- "Ê... mày có biết nấu món gì không?"
Phúc Hậu nhìn cậu, im lặng hai giây.
- "Biết hơn mày."
- "...Tao đoán vậy."
Cậu cười khì một cái, nhưng rồi lại nghiêm túc hơn.
- "Hôm nay... nếu tao có làm gì ngu ngu thì... mày đừng khó chịu nha."
Phúc Hậu hơi khựng lại trước câu nói đó. Anh nhìn Minh Hiếu một lúc lâu, rồi quay đi, giọng thấp hơn thường ngày:
- "Lo mà đừng làm cháy bếp là được."
Minh Hiếu chớp mắt, rồi bật cười.
- "Nghe câu đó là tao yên tâm rồi."
Ở một góc khác của trường quay, tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên, báo hiệu hai khách mời còn lại đã đến. Minh Hiếu theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đó, trong lòng vừa tò mò vừa có chút hồi hộp.
Cậu không biết chương trình hôm nay sẽ diễn ra thế nào.
Không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết là— đứng cạnh Phúc Hậu trong không gian đầy ánh đèn này, tim cậu đập nhanh hơn bình thường một nhịp.
( Cookinggggggg, oidoioi nay bé Híu vô bếp :3 )
( Ẹcccc 7.6 LSĐL, aaaaaa ghéc qáaaa xấu cả bảng điểm >:((( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co