39
Ngay lập tức, đội hình được phân chia. Phúc Hậu và Anh Tú Atus tiến vào giữa vòng tròn, đeo sợi dây đai định mệnh vào thắt lưng. Cả hai đều là những người có hình thể săn chắc, vừa đứng vào vị trí đã tạo nên một áp lực cực lớn. Hiếu và Duy đứng ở hai đầu bảng tính, chuẩn bị sẵn tinh thần "nhảy số" trong đầu.
Lượt 1 và 2: Con số mục tiêu chỉ là 12 và 25.
Hiếu hét lớn:
- "Hậu ơi! Lấy số 3 với số 4! Thêm dấu nhân nữa!"
Phúc Hậu gồng mình, bắp chân nổi rõ những thớ cơ vững chãi, anh dễ dàng kéo Anh Tú lùi lại một bước để nhặt con số 3 quăng về phía Hiếu. Bên kia, Anh Tú cũng không vừa, lợi dụng lúc Hậu cúi xuống liền dùng sức rướn lấy số 5 và dấu nhân cho Duy.
Đến lượt 4 và 5: Con số bắt đầu nhảy lên hàng 3 chữ số: 144 và 256.
Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán Hiếu. Cậu vừa phải tính nhẩm các phương án, vừa phải gào lên để điều phối Hậu.
— "Hậu! Tao cần số 1, số 2 và dấu bình phương... À không, lấy số 9, số 8 rồi dấu cộng! Nhanh Hậu ơi, anh Tú sắp lấy mất số 8 rồi!"
Phúc Hậu nghiến răng, mồ hôi ướt đẫm vạt áo. Sợi dây đai thắt chặt vào bụng khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Anh thấy Anh Tú đang dồn sức kéo mình về phía ngược lại để giúp Duy lấy số, Hậu lập tức hạ thấp trọng tâm, gót chân bám chặt xuống sàn, dùng một lực cực mạnh giật ngược lại khiến Anh Tú lảo đảo. Tiện tay, Hậu vớ lấy tấm bảng số 8 và số 6 quăng chuẩn xác vào lòng bàn tay Hiếu.
Lượt cuối cùng: Con số mục tiêu là 729.
Cả trường quay lặng ngắt. Hiếu và Duy đều đứng khựng lại vài giây để nhẩm tính.
— "Duy ơi, 729 là 27 bình phương đúng không?" — Hiếu lầm bầm, đầu óc quay cuồng với các con số. Cậu nhận ra phương án nhanh nhất là lấy số 9 và số 3.
— "HẬU ƠI! SỐ 9! LẤY SỐ 9 VỚI DẤU MŨ 3!"
Phúc Hậu lúc này đã thấm mệt, nhưng nghe tiếng gọi có phần khẩn thiết của Hiếu, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh Tú Atus cũng đang gào thét:
- "Cap ơi, lấy số 7, số 2 với số 9 ghép lại cho nhanh!"
Hai người đàn ông ở giữa vòng tròn lao vào một cuộc đấu sức nghẹt thở. Anh Tú cố rướn tới số 7, trong khi Hậu dùng toàn lực kéo đối thủ ra xa để bảo vệ tấm bảng số 9 duy nhất còn lại trên sàn. Hậu hét lên một tiếng, gồng người hết cỡ, cánh tay vươn dài nhặt được số 9 rồi quăng mạnh về phía Hiếu ngay trước khi tiếng chuông kết thúc vang lên.
Hiếu nhanh tay đặt phép tính $9^3$ lên bảng. MC đếm ngược:
- "3... 2... 1... HẾT GIỜ!"
Kết quả hiển thị trên bảng của Hiếu là 729. Hiếu nhảy hẫng lên vì vui sướng, quên mất mình đang ở trường quay, cậu lao vào vòng tròn, định đỡ Hậu dậy nhưng vì quán tính của sợi dây đai chưa tháo, Hậu vừa buông sức là bị sợi dây kéo ngược lại, kéo theo cả Hiếu ngã nhào lên người anh.
Sự va chạm bất ngờ khiến cả hai đứng hình trong vài giây. Gương mặt Hậu sát rạt bên tai Hiếu, hơi thở nóng hổi sau trận đấu sức dồn dập khiến vành tai cậu đỏ ửng lên. Hậu cũng khựng lại, bàn tay định đẩy cậu ra bỗng chốc cứng đờ, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khéo léo đỡ Hiếu dậy để tránh bị máy quay bắt trọn khoảnh khắc quá mức thân mật này.
Cả hai có chút ngượng ngùng, ánh mắt đảo đi nơi khác nhưng đôi tay thì vẫn vô thức phủi bụi và chỉnh lại áo cho nhau theo thói quen cũ. Khi MC công bố Đội 1 tiếp tục chiến thắng và giành thêm 500 điểm, Hiếu mới thở phào, cái sự hưng phấn của chiến thắng đã lấp liếm đi phần nào cảm giác bối rối lúc nãy.
Vòng 2 chính thức kết thúc, tiếng đạo diễn hô "Cắt! Nghỉ 15 phút!" vang lên. Mọi người lại tản ra khu vực cánh gà. Lúc này, Phúc Hậu trông khá thấm mệt, mồ hôi ướt sũng cả mảng áo sau lưng, anh ngồi xuống chiếc ghế đơn, ngửa cổ thở dốc.
Minh Hiếu nhanh tay lấy một chai nước từ bàn hậu cần rồi bước thẳng về phía Phúc Hậu. Mồ hôi còn đọng trên trán anh, áo hơi xộc xệch vì kéo co liên tục.
Cậu đưa chai nước ra, mắt sáng rực, giọng mang theo sự phấn khích không giấu được:
– "Mày chơi tốt ghê á Hậu, uống miếng lấy lại sức nè."
Phúc Hậu khựng lại một nhịp. Anh nhìn chai nước trong tay cậu, rồi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là ánh mắt vô tư đến mức khiến người khác khó lòng đề phòng.
Anh nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm nhỏ, giọng trầm hơn thường ngày:
– "...Cũng tạm."
Hiếu bật cười:
– "Tạm cái gì, kéo Anh Tú muốn bay luôn mà. Tao đứng ngoài nhìn muốn toát mồ hôi giùm mày đó."
Phúc Hậu không đáp ngay. Anh vặn nắp chai lại, ánh mắt thoáng lướt qua Hiếu rồi nhanh chóng dời đi. Trong lòng anh có thứ gì đó rất lạ, không hẳn là khó chịu, cũng chẳng phải nhẹ nhõm. Chỉ là... cảm giác khoảng cách vốn tưởng chừng không thể kéo gần, lại vừa bị ai đó tiến thêm một bước.
– "Lát nữa vòng ba chắc mệt hơn đó," – Hiếu nói tiếp, vô tư ngồi xuống ghế cạnh anh,
– "...mà có mày chắc tao đỡ lo hơn xíu."
Phúc Hậu hơi siết chặt chai nước trong tay.
"Có mày chắc tao đỡ lo hơn" — câu nói đơn giản ấy lại khiến tim anh lệch đi một nhịp.
Anh khẽ "ừ" một tiếng, rất nhỏ, gần như bị tiếng ồn xung quanh nuốt mất.
Ở phía xa, Đức Duy đang bị Bùi Anh Tú kéo lại chỉnh áo, vừa làm vừa liếc về phía hai người, khóe miệng cong lên đầy tò mò. Anh Việt đứng ngoài nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu cười nhẹ, như thể đã ngửi thấy mùi gì đó sắp trở nên... rắc rối hơn trong những vòng tiếp theo.
Còn Phúc Hậu, khi đưa mắt nhìn lại Minh Hiếu một lần nữa, anh chợt nhận ra — có lẽ từ lúc nào đó, việc ở gần cậu đã không còn chỉ toàn là cảm giác ghét bỏ như anh vẫn nghĩ.
( Muhahaha để tui buff cho bé Híuuu )
( Hiếu ở LSX đẹp trai qáaaaaaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co