Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

40

amijeonjk_1997

Anh MC đứng giữa sân khấu, trên tay là chiếc còi hiệu, hào hứng công bố thử thách cuối cùng để chốt hạ số điểm đi chợ:

-  "Chào mừng các bạn đến với vòng đấu quyết định mang tên: Tuy hai mà một! Đây là một trò chơi liên hoàn đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa hai thành viên. Đầu tiên, hai bạn phải dùng má ép chặt một quả bóng bàn, di chuyển khéo léo để đưa nó tới mục tiêu thứ hai mà không được làm rơi. Tại đó, một người sẽ bị bịt mắt, người còn lại phải cõng đồng đội trên lưng. Cả hai phải làm sao để người bị bịt mắt đút cho người cõng ăn hết sạch một hộp sữa chua!"

Nghe tới đây, cả trường quay ồ lên, Anh Tú Atus nhăn mặt:

- "Ăn sữa chua kiểu này chắc là đắp mặt nạ luôn quá anh ơi!". 

MC cười lớn rồi nói tiếp:

-  "Chưa hết đâu! Sau khi xong hộp sữa chua, các bạn tiến tới mục tiêu thứ ba. Đứng ở vạch quy định, người thứ nhất phải giữ thật chắc đồng đội của mình, sao cho người thứ hai có thể vươn người hết cỡ để lấy quả bóng đặt cách đó 2m. Lưu ý, không một ai được bước qua vạch quy định! Đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng."

Theo bốc thăm, Đội 2 của Anh Tú Atus và Đức Duy sẽ thực hiện trước.

- "Đội 2, sẵn sàng chưa? Bắt đầu!!"

Tiếng còi vang lên. Anh Tú và Duy lập tức áp má vào nhau, kẹp chặt quả bóng bàn ở giữa. Cảnh tượng hai nam thần mặt sát rạt nhau, bước đi những bước "vịt con" đầy thận trọng khiến Hiếu đứng ngoài cười ngất. Tuy nhiên, sự tự tin của Tú Atus không giúp anh tránh khỏi sự cố. Vừa đi được nửa mét, Duy vì quá run nên lỡ cười, quả bóng bàn lập tức tưng tưng rơi xuống sàn. Hai anh em lại phải lật đật chạy về vạch xuất phát làm lại từ đầu.

– "Cap! Nghiêm túc coi! Mày cứ cười quài, một hồi thua luôn bây giờ" – Anh Tú nghiến răng, vừa giữ vừa nhích từng bước nhỏ.

– "Em cố mà... nhưng gần quá... buồn cười quá anh ơi..."

Cả trường quay cười ồ lên. MC phải lên tiếng nhắc:

– "Hai bạn ơi, bình tĩnh, bóng chưa tới đích đâu ạ!"

Sau ba lần thử, cuối cùng họ cũng tới được trạm sữa chua. Ekip nhanh chóng bịt mắt Đức Duy. Anh Tú cúi người xuống:

– "Lên đi."

– "Anh chắc không... ngã chứ?" – giọng Đức Duy nhỏ hẳn.

-  "Úi xời, mày có nhanh lên không thì bảo. Mày nghi ngờ anh à ?!"

Đức Duy leo lên lưng, vòng tay qua cổ anh. Vừa đứng thẳng dậy, Anh Tú đã khẽ khựng lại một chút rồi giữ thăng bằng, bước từng bước chậm rãi đến bàn đặt sữa chua. Duy bị bịt mắt nên tay chân quờ quạng, cầm cái thìa sữa chua đút thẳng vào... mũi của Anh Tú.

- "Mày đút cho anh ăn hay định sát hại anh vậy Duy?!" — Tú Atus gào lên trong khi sữa chua dính đầy mặt, nhưng vẫn cố há miệng để "đón nhận" từng thìa sữa chua một cách khổ sở.

- "Tại em đâu có thấy đường đâu ! Anh phải chỉ em chứ !"

Cuối cùng, sau khi đánh vật với hộp sữa chua lấm lem, họ tiến tới thử thách cuối cùng. Anh Tú gồng người, bám chặt vào một cột trụ cố định rồi dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay Duy. Duy vươn dài người hết cỡ, tay chới với giữa không trung để chạm vào quả bóng cách đó 2m.

- "Sắp được rồi anh ơi! Tí nữa thôi! Cố lên anh Tú, giữ em chắc vô!" — Duy hét lên, mặt đỏ gay gắt vì phải gồng cơ bụng.

- "Đây đây, ai bảo người mày ngắn chi "

- "Ê nha em nhắc anh đó"

Với một nỗ lực phi thường, Duy cũng chộp được quả bóng. Thời gian của Đội 2 được dừng lại ở mức 4 phút 15 giây. Anh Tú thả Duy xuống, cả hai nằm vật ra sàn thở dốc, mặt mũi ai nấy đều trắng bệch vì sữa chua.

Anh MC lập tức hô to :

- "Xin chúc mừng đội 2 đã hoàn thành thử thách xuất sắc !! Wow, một khoảng thời gian đáng kinh ngạc đấy. Không biết 2 bạn đang cảm thấy như nào ạ ?"

Chiếc mic được đưa tới Captainboy còn đang nằm vật dưới sàn

- "Dạ...tình hình là em thấy... hết hiphop rồi..mệt quá"

Cả trường quay nghe vậy thì cười ồ lên. Minh Hiếu ở một bên chứng kiến quay sang thì thầm với Phúc Hậu

- "Tội nghiệp thằng bé.."

- "Tự nhiên tao cũng thấy lo lo sao á mày ơi"

Anh không nhìn cậu mà chỉ đáp lại một câu ngắn gọn

- "Lo cái gì? Dù sao cũng thắng"

- "..."

Đầu Minh Hiếu đơ ra một lúc, bộ anh tin tưởng vào tài nấu ăn của một đứa chỉ biết úp mì tôm như cậu lắm hả ? Giỡn vậy có nên không trời...

( Lo gì ạ ? Lo.....)
( Chap này hơi ngắn xíu nhooo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co