43
Tiếng đồng hồ đếm ngược trên màn hình lớn vang lên những tiếng tích tắc khô khốc, báo hiệu 90 phút sinh tử đã chính thức khép lại.
— "5... 4... 3... 2... 1... HẾT GIỜ! Mời hai đội buông tay khỏi nguyên liệu!"
Hiếu thở phào một hơi dài, tay vẫn còn cầm chiếc kẹp gắp, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt đầy vẻ tự hào nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn. Dù phần lớn công sức là của Hậu, nhưng việc được đứng canh lửa và trang trí vài cọng măng tây theo ý mình cũng khiến cậu thấy bản thân như một siêu đầu bếp thực thụ.
Không gian trường quay bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại mùi hương ngào ngạt của các món ăn đang lan tỏa dưới ánh đèn sân khấu. Anh MC bước ra giữa hai bàn bếp, gương mặt đầy vẻ huyền bí:
— "Và bây giờ, khoảnh khắc quyết định đã đến. Hai đội đã trải qua những giây phút vô cùng kịch tính, từ bột mì trắng xóa đến những phép tính đau đầu, và cuối cùng là màn trổ tài bếp núc đầy cảm xúc. Ngay bây giờ, xin mời các vị giám khảo và khán giả cùng chiêm ngưỡng thành quả của hai đội!"
Theo mỗi bước chân của anh MC tiến về phía bàn của Đội 2 trước, tim Hiếu bỗng đập nhanh liên hồi. Cậu vô thức xích lại gần Hậu, tay khẽ nắm lấy gấu áo của anh như một thói quen tìm kiếm sự an tâm. Hậu cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ phía cậu bạn, anh không đẩy ra, trái lại còn khẽ đứng thẳng người như một điểm tựa vững chắc.
Bàn của Anh Tú Atus và Đức Duy trình bày một món ăn mang tên Mỳ Ý Ký Ức. Đĩa mỳ được trang trí khá bắt mắt với nước sốt đỏ rực, hương thơm của lá húng tây bay nghi ngút. Anh Tú vẫn không quên tấu hài:
— "Thưa ban giám khảo, đây không chỉ là mỳ, đây là mồ hôi và nước mắt của em sau khi bị ụp cả bát bột vào mặt đấy ạ!"
Sau khi nếm thử và đưa ra những lời nhận xét có cánh cho đội 2, MC chuyển sang bàn của Đội 1. Hiếu nín thở, hai tay đan chặt vào nhau. Trước mặt họ là món Bò Áp Chảo Sốt Vang Đỏ do chính tay Hậu thực hiện chính. Miếng thịt bò có độ chín hoàn hảo, bên cạnh là những ngọn măng tây xanh mướt mà Hiếu đã nâng như nâng trứng suốt nửa tiếng đồng hồ.
— "Và đây, siêu phẩm đến từ hai chàng rapper của chúng ta. HIEUTHUHAI, em có thể giới thiệu một chút về món ăn này không?" — MC đưa micro tới.
Hiếu nuốt nước bọt, liếc nhìn Hậu một cái rồi dõng dạc nói:
— "Dạ, món này tên là... 'Sự chân thành'. Vì trong này có 90% kỹ năng của Hậu và 10% sự nỗ lực không làm cháy bếp của em. Tụi em hy vọng hương vị của nó sẽ thay cho lời cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn với một người chỉ biết nấu mì tôm như em ạ."
Hậu nghe câu giới thiệu ngáo ngơ nhưng thật lòng của Hiếu thì khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi trước ống kính khiến cả trường quay xôn xao.
— "Được rồi, kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào số điểm từ ban giám khảo. Đội nào sẽ giành chiến thắng chung cuộc và mang về giải thưởng lớn nhất của ngày hôm nay?"
Cả trường quay nín lặng, ánh đèn spotlight bắt đầu quét qua quét lại giữa hai đội, không khí căng thẳng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Khoảnh khắc các vị giám khảo đặt nĩa xuống và bắt đầu thì thầm thảo luận, bầu không khí trong trường quay như đặc quánh lại. Hiếu nắm chặt hai tay, đôi mắt không rời khỏi gương mặt của vị giám khảo chính. Cậu thực sự hy vọng vào một chiến thắng, không phải vì giải thưởng, mà vì cậu muốn công sức của Hậu được đền đáp xứng đáng.
Anh MC cầm chiếc phong bì đỏ, dõng dạc tuyên bố:
— "Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về cả hương vị lẫn sự phối hợp trong gian bếp... Ban giám khảo quyết định đội giành chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay chính là... Đội của CaptainBoy và Anh Tú Atus!"
Tiếng nhạc chúc mừng vang lên rộn rã. Anh Tú và Duy hét lên sung sướng, cả hai ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên giữa sân khấu. Duy còn không quên chạy lại đập tay với ban giám khảo trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Ngay lúc đó, nụ cười trên môi Hiếu khựng lại một nhịp. Một chút hụt hẫng len lỏi vào tim cậu. Hiếu cảm thấy hơi buồn, không phải vì thua cuộc, mà vì cậu thấy có lỗi với Hậu.
Nếu mình phụ giúp tốt hơn, nếu mình không làm tốn thời gian của cậu ấy ở khâu sơ chế, liệu kết quả có khác không?
Đôi tai "cún con" trong tưởng tượng của anh Việt lại một lần nữa có dấu hiệu rũ xuống.
Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Hiếu hít một hơi sâu và lấy lại tinh thần. Cậu bước tới, nở một nụ cười thật tươi và vỗ tay chúc mừng đội bạn.
— "Chúc mừng anh Tú, chúc mừng Duy nha! Món mì Ý của hai người đỉnh thật sự, em nhìn thôi đã thấy thèm rồi!" — Hiếu chân thành nói, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt.
Anh Tú Atus vỗ vai Hiếu, cười khà khà:
— "Thắng thua không quan trọng, quan trọng là lát nữa có được ăn ké đĩa bò của hai đứa không đấy!"
Trong lúc Hiếu đang mải mê chúc mừng, cậu cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Hậu đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Trái với vẻ lo lắng của Hiếu, Hậu trông vô cùng thản nhiên. Anh nhìn cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sự trấn an:
— "Hụt hẫng cái gì? Món đó tao nấu theo khẩu vị của mày, hơi nhạt so với giám khảo nhưng mày thấy ngon là được rồi."
(Sao kêu ghét lắm mà anh Hậuuuu )
(Đủ wow chưa mấy iuuu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co