Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

42

amijeonjk_1997

Anh MC cầm trên tay chiếc đồng hồ bấm giờ, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên khi nhìn vào kết quả:

— "Một kết quả không ai có thể ngờ tới! Sau khi kiểm tra lại camera hành trình, thời gian hoàn thành thử thách của hai đội là... bằng nhau từng tích tắc! Một màn bám đuổi vô cùng kịch tính. Vì vậy, ban tổ chức quyết định chia đều số điểm vòng này: mỗi đội nhận thêm 250 điểm!"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp trường quay. Hiếu nhanh chóng nhẩm tính rồi reo lên: 

— "Hậu ơi! Vậy là tổng cộng mình có 1250 điểm! Nhiều nhất luôn đó!"

Đội 2 của Anh Tú Atus và Đức Duy dù về sau nhưng cũng hài lòng với con số 750 điểm. MC dõng dạc tuyên bố: 

— "Và bây giờ, phần mong đợi nhất đã đến. Siêu thị nguyên liệu đã chính thức mở cửa! Mời hai đội tiến vào để chọn lựa những thứ cần thiết cho món ăn của mình với số điểm đang có!"

Cánh cửa phía sau sân khấu mở ra, để lộ một gian hàng rực rỡ với đủ loại rau củ tươi rói, thịt cá và các loại gia vị cao cấp. Hiếu như chú cún con được thả xích, cậu vừa chạy vừa vẫy tay gọi Hậu:

— "Nhanh lên Hậu ơi! 1250 điểm là mình mua được cả cái siêu thị này luôn đó! Tao muốn mua tôm , mua thịt bò nữa!"

Phúc Hậu nhìn cái dáng vẻ hăng hái của cậu, khóe môi bất giác cong lên. Anh thong thả bước theo sau, đôi tay đút túi quần, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cái bóng dáng đang loay hoay trước quầy thực phẩm.

— "Mày biết nấu không mà đòi mua?" — Hậu lên tiếng, giọng nói có chút ý trêu chọc 

— "Lấy thịt bò với măng tây đi, tao làm bò áp chảo cho. Còn số điểm dư thì mua hoa quả tráng miệng."

Trong khi đó, ở phía bên kia, Anh Tú Atus đang khổ sở tính toán từng li từng tí: 

— "Duy ơi, đừng lấy nấm đùi gà, đắt quá! Lấy nấm rơm thôi em, mình còn phải để điểm mua dầu ăn nữa!"

Anh Tú xoa trán:

– "Đúng là không có tiền đi chợ khổ thiệt mà."

...

Tiếng còi bắt đầu 90 phút nấu ăn vang lên, trường quay lập tức trở nên náo nhiệt với tiếng dao thớt và tiếng xèo xèo của dầu nóng.

Bên phía bếp của đội 2, Anh Tú Atus và Đức Duy phối hợp nhịp nhàng đến bất ngờ. Anh Tú với kinh nghiệm lăn lộn lâu năm, tay dao tay thớt cực kỳ điêu luyện, vừa làm vừa chỉ đạo Duy nhặt rau, rửa nấm. Cả hai thỉnh thoảng còn tung hứng, tấu hài khiến không khí bên đó vô cùng rộn ràng, đúng chất một chương trình giải trí chuyên nghiệp.

Ngược lại hoàn toàn, gian bếp của Đội 1 lại rơi vào một tình thế... dở khóc dở cười. Với 1250 điểm trong tay, Hiếu đã bê về nào là bò thượng hạng, tôm tươi rói và đủ loại gia vị đắt tiền, nhưng khổ nỗi cậu lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hiếu đứng ngơ ngác giữa đống nguyên liệu, tay cầm củ hành tây lên rồi lại đặt xuống, mắt nhìn trân trân vào Phúc Hậu đang thoăn thoắt sơ chế thịt bò. Cậu thực sự muốn giúp, nhưng nhìn đôi tay của Hậu di chuyển nhanh như đang đánh một bản bản beat, Hiếu cảm thấy mình chẳng khác nào một vật thể lạ vướng chân vướng tay.

- "Hậu ơi... tao làm gì giờ? Tao bóc tỏi nha?" - Hiếu lí nhí hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lóng ngóng.

Hậu liếc nhìn sang, thấy Hiếu đang cầm con dao một cách đầy nguy hiểm để xử lý tép tỏi nhỏ xíu, anh liền thở dài, đi tới giật lấy con dao đặt xuống bàn.

- "Thôi, mày bóc tỏi bằng tay đi, dùng dao có ngày đứt tay lại đổ tại tao. Bóc xong thì đi rửa mấy cọng măng tây kia, nhớ nhẹ tay thôi không nó nát hết bây giờ."

Hiếu "ừ" một tiếng rõ to rồi hì hục làm theo. Thế nhưng, cứ được ba giây cậu lại ngẩng đầu lên hỏi:

- "Hậu ơi, rửa nước lạnh hay nước ấm?"

- "Nước ngọt á"

- "Hậu ơi, măng tây này có cần gọt vỏ không?"

- "Để nguyên đi, bỏ đi phí"

- "Hậu ơi, cái chảo này nóng chưa?"

- "Cho tay vô thử coi"

Hậu vừa phải áp chảo thịt, vừa phải để mắt tới trợ lý hậu đậu bên cạnh. Có những lúc Hiếu cứ đứng sát sạt để quan sát anh nấu, khiến Hậu mỗi lần xoay người lại suýt chút nữa là đâm sầm vào cậu. Anh vừa bực vừa buồn cười, cái cảm giác chật vật này còn mệt hơn cả lúc anh gồng mình kéo dây đai ở vòng trước.

- "Minh Hiếu, mày đứng yên một chỗ giùm tao cái. Mày cứ xoay vòng vòng như vậy tao chóng mặt quá." - Hậu gắt nhẹ, nhưng bàn tay lại đẩy Hiếu sang một góc an toàn hơn, tránh xa vũng dầu đang bắn.

Hiếu xị mặt, đôi tai cún con lại có dấu hiệu cụp xuống:

- "Tao muốn phụ mày mà... Tao thấy mày làm hết tao ngại quá."

Hậu khựng lại, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Hiếu, tim anh lại mềm đi. Anh đưa cho cậu một cái kẹp gắp:

- "Nè, đứng đây canh miếng thịt này cho tao. Thấy nó cháy cạnh thì lật lại. Làm cho tốt vào, món này thắng hay thua là do mày đó."

Hiếu như được ban đặc ân, mắt sáng rực lên, cầm cái kẹp như cầm bảo vật, đứng canh miếng thịt bò còn kỹ hơn canh kho báu. Dù không biết kết quả ra sao, nhưng ít nhất trong gian bếp này, cả hai vẫn đang cố gắng xoay xở theo cách của mình.

( Gì cũng tới tay Phúc Hậu ^^)
( Hí hí tối nay được gặp bé Híu ở 2n1đ ròiiiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co