Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

45

amijeonjk_1997

Chiếc xe dừng hẳn trước sân nhà chung. Hậu tắt máy, nhìn sang bên cạnh thấy Hiếu vẫn còn ngủ say sưa, môi hơi hé ra trông vừa tội vừa buồn cười. Anh chần chừ một chút rồi đưa tay lay nhẹ vai cậu:

— "Dậy đi. Về đến nhà rồi."

Hiếu giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh một hồi mới nhận ra mình đã về tới nơi. Cậu lầm bầm gì đó trong cổ họng, lảo đảo mở cửa xe rồi cùng Hậu đi vào nhà.

Vừa bước qua cánh cửa, mùi máy lạnh quen thuộc và ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy cả hai. Trên chiếc sofa dài ở phòng khách, Bảo Khang và Thành An đang dán mắt vào màn hình tivi, chắc là đang xem lại mấy bản demo hoặc chơi game. Không thấy bóng dáng Kewtiie đâu, có lẽ anh chàng đã chui vào studio riêng hoặc đi mua đồ ăn đêm rồi.

Hiếu vừa nhìn thấy Bảo Khang thì như cá gặp nước. Cậu mặc kệ bộ dạng vẫn còn lấm lem chút bột mì trên vạt áo, loạng choạng chạy đến bên sofa, đổ ập người xuống cạnh Khang, giọng than vãn nghe đầy thương tâm:

— "Mệt quá... Khang ơi, tao đói. Tao sắp lả đi luôn rồi nè!"

Bảo Khang đang tập trung thì bị một cục nợ to đùng đè lên, anh cau mày, đẩy cái đầu của Hiếu ra một chút rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy nghi hoặc:

— "Gì vậy cha? Không phải mày đi quay show nấu ăn cả ngày trời hả? Đi quay chương trình ẩm thực mà về than đói là sao? Mày ăn hết đạo cụ của người ta rồi bị đuổi về à?"

Hiếu mếu máo, nằm bò ra thành ghế:

— "Nấu thì nấu thật, nhưng mà toàn nấu cho ban giám khảo ăn thôi. Đội tao nấu ngon lắm mà cuối cùng chỉ được nếm có một miếng mỳ Ý với mẩu thịt bò tí xíu. Bao nhiêu sức lực đổ hết vào vòng xoay vòi voi với kéo dây đai rồi..."

Phúc Hậu không nói thêm lời nào, anh lặng lẽ cầm lấy túi xách rồi bước thẳng lên cầu thang, tiếng bước chân đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách. Anh không tham gia vào cuộc đối thoại ồn ào dưới nhà, nhưng thẳm sâu trong lòng, những tảng băng kiến cố bao bọc lấy trái tim anh suốt bao lâu nay đang có dấu hiệu rạn nứt.

Trải qua một ngày dài bên cạnh Hiếu, chứng kiến sự hồn nhiên đến ngây ngô và cả những nỗ lực vụng về của cậu, ác cảm trong Hậu đã vơi đi đáng kể. Anh tự hỏi mình, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ thứ tình cảm bấy lâu nay, thứ cảm xúc mà anh đã từng nâng niu rồi lại bị chính Minh Hiếu của trước đây chà đạp không thương tiếc? Sự thay đổi đột ngột này của cậu khiến tâm trí Hậu rơi vào một mớ hỗn độn. Anh vừa muốn tin vào sự chân thành trước mắt, lại vừa lo sợ đó chỉ là một vở kịch mới tàn nhẫn hơn.

Ở phía dưới sofa, Thành An vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhưng đôi lông mày của nó đã nhíu chặt lại đến mức gần như chạm vào nhau. Ánh mắt nó đầy vẻ dò xét, quan sát từng cử chỉ nũng nịu của Hiếu dành cho Bảo Khang. Trong đầu Thành An lúc này là một sự đấu tranh dữ dội: Nó thật sự không hiểu nổi người đang ngồi trước mặt mình và gã Minh Hiếu hống hách, kiêu ngạo ngày trước có thật sự là một hay không.

Thành An vốn dĩ là người bộc trực, nó luôn dành sự căm ghét công khai cho cái bản tính coi trời bằng vung của Hiếu. Nhưng giờ đây, khi đối diện với một Minh Hiếu dễ gần, có phần yếu thế và cần sự che chở, nó lại cảm thấy bực bội lạ lùng. Nó không quen với sự thay đổi này, thậm chí là ghét nó. Sự tử tế đột ngột của Hiếu giống như một đòn tấn công vào định kiến bấy lâu của Thành An, khiến nó cảm thấy bản thân mình mới là kẻ đang nhỏ mọn. Sự khó chịu ấy lan tỏa, khiến nó chỉ biết hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Về phần Bảo Khang, dù đã cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng và lờ đi cái đuôi nhỏ đang bám lấy mình than vãn, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thắng nổi cái sự nhõng nhẽo của người bên cạnh. Nhìn cái bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và giọng nói khàn đi vì đói của Hiếu, sự cứng rắn của Khang dần tan chảy. Anh cọc cằn đứng dậy, lầm bầm trong cổ họng:

— "Cái đồ phiền phức. Đứng dậy đi rửa cái mặt cho sạch bột mì đi rồi ra bàn ngồi. Đừng có mà ngồi đó mà rên rỉ nữa, điếc tai tao lắm!"

Nói đoạn, Bảo Khang hậm hực đi vào bếp, tay chân thô bạo mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát. Dù miệng thì mắng chửi, nhưng anh vẫn không quên bật bếp, chuẩn bị nấu một bữa khuya thịnh soạn nhất có thể cho người bạn đang đói lả. Anh biết mình đang mềm lòng, và điều đó khiến anh vừa bực mình với bản thân, vừa không thể bỏ mặc Hiếu

Nghe thấy câu chốt hạ của Bảo Khang, Minh Hiếu như được hồi sinh ngay lập tức. Cơn mệt mỏi rã rời vừa nãy dường như tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là một nguồn năng lượng hớn hở đến lạ kỳ. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt cong tít lại thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng trong phòng khách bỗng chốc bị phá vỡ.

Trước khi quay lưng chạy lên lầu, Hiếu còn đứng khựng lại, đưa hai tay lên đầu tạo thành một hình trái tim thật lớn, hướng thẳng về phía tấm lưng đang bận rộn trong bếp của Bảo Khang mà dõng dạc tuyên bố:

— "Thương mày nhất luôn đó Khang! Đợi tao tí, tao đi cất đồ rồi xuống ăn liền nha!"

(Sướng nhất anh Khang nhoé ;))
(Bỏ rơi con fic nì hơi lâu ahihi :>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co