Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

46

amijeonjk_1997

— "Thương mày nhất luôn đó Khang! Đợi tao tí, tao đi cất đồ rồi xuống ăn liền nha!"

Câu nói ngọt xớt cùng cái hành động sến rện ấy khiến Bảo Khang đang cầm chiếc chảo suýt chút nữa là đánh rơi. Anh đứng hình mất vài giây, vành tai bắt đầu nóng ran lên vì vừa thẹn vừa bực. Khang cố giữ giọng mình thật gắt gỏng để che giấu sự bối rối:

— "Cút đi nhanh hộ tao cái! Sến súa vừa thôi, tao đổ hết chỗ này vào thùng rác bây giờ!"

Dù miệng quát tháo là vậy, nhưng đôi tay Bảo Khang lại bắt đầu thái hành, xắt thịt một cách cẩn thận hơn hẳn. Anh không hiểu nổi tại sao cái thằng Minh Hiếu từng khiến anh phát điên vì sự ích kỷ, giờ đây chỉ bằng một nụ cười và một câu nói nịnh đầm lại có thể khiến anh mềm lòng đến mức này.

Trong khi đó, Thành An ngồi chứng kiến toàn bộ màn diễn sâu vừa rồi thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Nó thấy sống lưng mình lạnh toát vì sự thay đổi 180 độ của Hiếu. Một Minh Hiếu trước đây sẽ chẳng bao giờ hạ mình đi thả tim hay nói lời cảm ơn với ai, chứ đừng nói là với người mà cậu ta từng coi thường. Thành An siết chặt cái gối trong tay, thầm nghĩ: 

Thằng này nó bị trúng bùa ngải gì rồi, hay là nó đang âm mưu một trò đùa dai quái ác nào đó?

Sự chân thành của Hiếu quá rực rỡ, rực rỡ đến mức khiến những người vốn đã quen với bóng tối của sự thù ghét như Thành An cảm thấy chói mắt và không cách nào thích nghi nổi.

Tiếng bước chân của Hiếu nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa phòng trên lầu, trả lại cho tầng trệt một bầu không khí đặc quánh sự suy tư. Thành An đứng dựa lưng vào khung cửa bếp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng của Bảo Khang.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của gian bếp, Bảo Khang trông chẳng giống một rapper đầy gai góc thường ngày. Anh đang tỉ mỉ vớt bọt cho nồi nước dùng, tay còn lại khéo léo đập thêm quả trứng vào bát mì. Cái sự cặm cụi ấy đối với Thành An mà nói, nó còn đáng sợ hơn cả một trận cãi vã nảy lửa.

Thành An cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Nó và Khang vốn cùng một chiến tuyến, cùng chia sẻ sự khinh miệt dành cho một Minh Hiếu ích kỷ, kẻ luôn xem thường công sức của anh em. Vậy mà giờ đây, bức tường thành kiên cố nhất trong lòng Bảo Khang dường như đang sụp đổ trước những cái bắn tim sến súa và thói quen bám dính của kẻ mà họ từng thề sẽ không bao giờ nhìn mặt.

— "Khang... dạo này mày lạ lắm đấy." 

Giọng Thành An trầm xuống chẳng còn cái dáng vẻ trẻ con thường ngày, chứa đựng cả sự thất vọng lẫn chất vấn.

Bảo Khang khựng lại một nhịp, chiếc muôi trong tay khẽ chạm vào thành nồi phát ra tiếng keng khô khốc. Anh không quay đầu lại, chỉ hắng giọng một cái rồi tiếp tục công việc dở dang, cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thản:

— "Đêm rồi mày bớt điên đi An, nói khùng nói điên cái gì vậy?"

— "Mày biết tao đang nói cái gì mà." 

Thành An bước tới gần hơn, giọng gằn lên

— "Mày đang nấu ăn cho nó. Cho cái thằng mà chưa gần 1 tháng trước mày còn bảo là loại người không đáng để mắt tới. Mày định để nó dắt mũi bằng mấy cái trò giả nai đó đến bao giờ?"

Bảo Khang tắt bếp, hơi nước bốc lên nghi ngút che mờ cả gương mặt anh. Anh thở hắt ra một hơi, đặt bát mì nóng hổi xuống bàn đá với một lực hơi mạnh. Sự bực bội trong anh trỗi dậy, không phải vì câu nói của An, mà vì chính anh cũng không thể giải thích nổi tại sao hệ thần kinh của mình lại phản chủ đến thế trước một Minh Hiếu mới mẻ này.

— "Tao chỉ nấu vì nó đói, và vì tao không muốn nghe nó làm phiền cả đêm làm tao mất ngủ thôi." 

Khang quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Thành An 

— "Nó thay đổi hay không tao không quan tâm, nhưng ít nhất bây giờ nó không còn gây sự với tao. Mày ghét nó thì cứ việc ghét, đừng có suy diễn lung tung lên đầu tao."

Thành An nhìn chằm chằm vào bát mì đầy ắp thịt và trứng trên bàn – minh chứng hùng hồn cho sự quan tâm vô thức của Khang. Nó cười nhạt, cảm giác như mình là người duy nhất còn tỉnh táo trong cái nhà chung đang dần bị Minh Hiếu thu phục này.

Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch từ cầu thang vang lên. Hiếu đã thay một bộ đồ thun rộng rãi, tóc tai còn hơi ẩm, hớn hở chạy xuống như một đứa trẻ chờ quà.

Không gian trong căn bếp bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nước sôi lăn tăn trên bếp điện kêu u u. Thành An giật mình quay lại, nụ cười nhạt nhẽo trên môi nó tắt ngấm khi chạm phải ánh mắt thất thần của Hiếu.

Cậu đứng đó, bàn tay còn đang hơi run, những đầu ngón tay hơi trắng bệch vì siết chặt. Gương mặt Hiếu cứng đờ, đôi mắt vốn dĩ luôn lấp lánh sự hớn hở nãy giờ bỗng chốc tối sầm lại, chứa đựng một nỗi tổn thương sâu sắc mà cả Khang và An đều chưa từng thấy ở Minh Hiếu trước đây.

— "À... hóa ra trước giờ An luôn nghĩ về tao như thế."

(Em An quá hư, phại đánh đòn thoii)
(Hong mún đâu nhưng mà sắp tới chắc sẽ còn ngược bé Híu xíu xiuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co