49
Thành An vừa dụi mắt vừa bước xuống cầu thang, giọng nói khàn khàn đặc trưng của kẻ mới ngủ dậy vang lên giữa không gian phòng khách đang yên tĩnh. Nó chưa nhìn rõ mặt người nằm đó, chỉ thấy một bóng dáng lù lù trên sofa cùng con mèo Gừng Heo.
— "Ủa, đứa nào nằm ở sofa kia? Sáng sớm đã chiếm chỗ rồi à?"
Cái giọng điệu có phần gắt gỏng và đầy bài xích của An như một luồng điện khiến Hiếu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Chẳng còn vẻ vui tươi hay muốn trêu chọc như mọi khi, Hiếu lập tức ngồi bật dậy. Cậu nhẹ nhàng đặt Gừng Heo xuống sàn, bàn tay run khẽ khi đặt lại chiếc điện thoại của Bảo Khang vào đúng vị trí cũ trên bàn, như sợ rằng nếu chạm vào lâu hơn một chút, cậu sẽ lại bị coi là có mưu đồ hay giả tạo.
Hiếu không đáp lời, cũng chẳng nhìn vào mắt Thành An. Cậu cúi đầu, lẳng lặng lướt qua người đứa em kém tuổi với một khoảng cách đủ xa để không chạm vào nhau. Sự im lặng của Hiếu lúc này không phải là sự khinh miệt, mà là một nỗ lực để tự bảo vệ mình khỏi những lời cay nghiệt có thể thốt ra bất cứ lúc nào từ miệng An.
Thành An đứng khựng lại giữa phòng khách, cánh tay định giơ lên gãi đầu bỗng dừng lơ lửng. Nó nhìn theo bóng lưng gầy của Hiếu đang đi thẳng vào bếp với dáng vẻ lầm lũi, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu là trước đây, chắc chắn Hiếu đã vênh mặt lên cãi lại hoặc ném cho nó một cái nhìn cháy da cháy thịt. Nhưng sự ngoan ngoãn đến mức xa cách này của Hiếu làm An thấy hụt hẫng, giống như vừa đấm một cú thật mạnh vào không trung.
Trong bếp, Bảo Khang đã chứng kiến toàn bộ qua ô cửa nhỏ. Anh thấy Hiếu bước vào, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, mắt dán chặt vào mặt bàn như một đứa trẻ đang chờ bị phạt chứ không phải chờ ăn sáng.
Bảo Khang hắng giọng, đặt đĩa trứng ốp la và bánh mì nướng xuống trước mặt cậu, cố tình tạo ra tiếng động mạnh để phá tan cái không khí ngột ngạt này:
— "Ăn đi. Nay tao làm hơi quá tay, không ăn hết là tao bắt mày rửa bát cả tuần đấy!"
Hiếu ngước lên, đôi mắt vẫn còn phảng phất nét buồn nhưng đã cố nặn ra một cái gật đầu nhẹ:
— "Cảm ơn mày nha Khang. Tao sẽ ăn hết mà."
Thành An từ phòng khách đi vào, nhìn thấy đĩa đồ ăn tươm tất của Hiếu rồi lại nhìn sang phần của mình chỉ có lát bánh mì khô khốc, nó bỗng cảm thấy cái bếp này hôm nay sao mà lạ lẫm đến thế. Nó tặc lưỡi, cố xua đi cái cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong lòng bằng cách quay lại với đồng minh quen thuộc. Nó ngồi phịch xuống sofa, vươn tay về phía chú mèo mướp đang nằm cuộn tròn, giọng điệu cố làm cho mềm mỏng hơn mọi khi:
— "Ra đây với tao nè, Gừng Heo. Lại đây tao cho ăn hạt nào."
Thế nhưng, trái với sự quấn quýt thường ngày, Gừng Heo bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sẫm của nó nheo lại đầy vẻ cảnh giác. Khi bàn tay của Thành An vừa chạm đến lớp lông, chú mèo lập tức lùi lại, cái đuôi quất mạnh sang hai bên.
— Grừ...!
Tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ cổ họng con vật nhỏ bé khiến Thành An chết trân. Nó chưa kịp định thần thì Gừng Heo đã vụt một cái thật nhanh, né tránh bàn tay của nó như né tránh một vật thể lạ đầy nguy hiểm. Con mèo không chạy ra sân, cũng chẳng thèm nhìn An lấy một cái, mà nó phi thẳng vào bếp, quấn quýt lấy đôi chân của Bảo Khang và khẽ dụi đầu vào ống quần của Hiếu đang ngồi im lặng tại bàn ăn.
— "Ơ kìa... con này! Mày bị làm sao thế?"
Thành An ngơ ngác nhìn theo, bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
Nó không hiểu nổi, rõ ràng chính nó mới là đứa hay mua pate cho Gừng Heo nhất, vậy mà hôm nay con mèo lại chọn cách tẩy chay nó một cách phũ phàng như vậy. Linh tính của động vật vốn dĩ rất nhạy bén, Gừng Heo dường như cảm nhận được luồng năng lượng tiêu cực từ An, cảm nhận được sự tổn thương của người vừa ôm nó thủ thỉ lúc nãy, nên nó quyết định dỗi thay cho chủ nhân.
Trong bếp, Bảo Khang đang đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn thì thấy con mèo chạy vào. Anh cúi xuống nhìn Gừng Heo đang ra sức nịnh bợ Hiếu, rồi lại liếc ra ngoài phòng khách thấy vẻ mặt sang chấn tâm lý của Thành An, khẽ nhếch môi một cách mỉa mai:
— "Đến con mèo nó còn biết phân biệt ai tích cực với ai tích nghiệp đấy An ạ. Mày xem lại cách ăn ở đi."
Hiếu vẫn cúi đầu, bàn tay khẽ đưa xuống vuốt ve bộ lông của Gừng Heo như một sự an ủi ngược lại. Cậu không nói gì, nhưng hành động đó khiến Bảo Khang cảm thấy lồng ngực mình càng thêm thắt lại. Một sự im lặng bao trùm lấy cả căn nhà, khi mà ngay cả một con mèo cũng bắt đầu đứng về phía kẻ bị xua đuổi.
Tiếng bước chân thong thả của Kewtiie vang lên trên cầu thang, phá vỡ sự im lặng đến rợn người của tầng trệt. Anh dừng lại ở bậc thang cuối cùng, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sau lớp kính cận khẽ nheo lại quan sát một vòng.
Bình thường, giờ này nhà chung phải là một mớ hỗn độn âm thanh: Thành An sẽ chí choé đòi ăn, Bảo Khang gắt gỏng mắng nhiếc vì bị làm phiền, và xen lẫn là tiếng cười khẽ khàng, trêu chọc của Minh Hiếu để làm dịu tình hình. Nhưng hôm nay, mọi thứ tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng Gừng Heo đang gừ gừ trong bếp.
— "Bọn mày hôm nay bị cái giống ôn gì vậy trời? Ăn trúng cái gì mà đứa nào đứa nấy mặt như mất sổ gạo thế?"
(Gừng Heo xin phép dỗi em An!)
(Chả có comment nào íiii, lặn típ nhó 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co