48
Cánh cửa phòng đóng lại khẽ khàng, ngăn cách Hiếu với sự ngột ngạt dưới tầng trệt, nhưng lại không thể ngăn nổi những luồng suy nghĩ đang giày xéo tâm trí cậu. Hiếu trượt dài lưng theo cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo. Cậu gục đầu lên đầu gối, đôi vai khẽ run lên vì sự mệt mỏi từ thể xác lẫn tinh thần.
Ở thế giới cũ, Bảo Khang, Thành An hay cả Hậu đều là những người anh em luôn kề vai sát cánh, là những người mà cậu tin tưởng nhất. Nhưng ở thế giới này, mọi thứ đảo lộn đến mức tàn nhẫn. Dù cậu có cố gắng thu hẹp khoảng cách bằng những nụ cười, những lời quan tâm hay sự nỗ lực trong công việc, thì bức tường định kiến mà Trần Minh Hiếu cũ xây nên vẫn quá cao, quá kiên cố.
Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Có lẽ nào cái vận mệnh của nhân vật phản diện trong cuốn sách này là thứ không thể xoay chuyển? Có lẽ nào dù cậu có làm gì đi nữa, trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một kẻ hống hách, ích kỷ và giả tạo?
— "Mọi cố gắng của mình chẳng thay đổi được cái nhìn của mọi người sao..."
Hiếu lẩm bẩm, giọng nói nghẹn đắng, lạc đi giữa không gian yên tĩnh của căn phòng.
— "Làm cách nào đây... Mình thực sự không muốn họ ghét mình như thế..."
Cậu thực nhớ lắm, rất nhớ những khoảnh khắc yên bình mình từng có trước khi bị cuốn vào cái cốt truyện rắc rối này. Nhớ những lần Phạm Bảo Khang nhẹ nhàng tỉ mỉ chuẩn bị cho cậu bữa ăn ngon, nhớ Đinh Minh Hiếu dù miệng độc nhưng lại là người bạn thân nhất, nhớ sự nhí nhảnh đáng yêu của Đặng Thành An và nhớ cả nụ cười ân cần của Lâm Bạch Phúc Hậu. Thế nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn tồn tại trong kí ức của một Trần Minh Hiếu bị gán cho cái danh kiêu ngạo, đáng ghét.
— "Tại sao chứ..."
Hiếu vốn dĩ đã quá mệt sau một ngày quay hình, giờ đây sự công kích từ Thành An như giọt nước tràn ly, khiến cậu cảm thấy cô độc đến tận cùng trong chính ngôi nhà chung này. Cậu quên bẵng việc mình đang ngồi ngay sát cửa, và hệ thống cách âm của căn phòng này vốn dĩ chỉ hoạt động tốt khi cửa được đóng kín hoàn toàn và người bên trong nói chuyện ở mức bình thường.
Đúng lúc đó, Đinh Minh Hiếu – Kewtiie – vừa trở về sau một buổi làm việc muộn tại studio. Anh đang lững thững bước đi trên hành lang, tay cầm chiếc tai nghe, định bụng sẽ ghé qua phòng bếp lấy chút nước rồi về phòng ngủ. Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa phòng của Hiếu, những tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng ấy đã lọt thẳng vào tai anh.
Kewtiie khựng lại. Bước chân anh dừng hẳn ngay trước cánh cửa gỗ nâu trầm.
Khác với Thành An hay Bảo Khang, Kewtiie thường giữ thái độ trung lập và quan sát nhiều hơn. Anh đã nhận thấy sự khác lạ của Hiếu từ nhiều ngày nay, nhưng anh chọn cách im lặng để xem vở kịch này sẽ diễn đến đâu. Thế nhưng, nghe thấy tiếng nấc nhẹ và những lời tự vấn đầy đau đớn phát ra từ bên trong, Kewtiie cảm thấy một sự rung động không hề nhỏ. Đó không phải là giọng điệu của một kẻ đang diễn kịch. Kẻ diễn kịch sẽ diễn trước mặt người khác, chứ không ai lại ngồi một mình sau cánh cửa đóng kín để tự hỏi về sự cố gắng của chính mình như thế.
Kewtiie đứng đó hồi lâu, tay định đưa lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vệt sáng hắt ra từ khe cửa phòng Hiếu. Sự bứt rứt của cậu, nỗi khổ tâm của cậu... dường như bắt đầu gieo vào lòng vị producer vốn dĩ lạnh lùng này một sự hoài nghi về những định kiến bấy lâu nay.
Anh không vào phòng, chỉ lẳng lặng đứng đó thêm một chút như muốn xác nhận xem có còn tiếng khóc nào nữa không, rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
...
Ánh nắng ban mai nhạt màu khẽ lách qua khe rèm, rải lên sàn nhà những vệt sáng lốm đốm. Hiếu uể oải bước xuống cầu thang, đôi mắt hơi sưng vì trận khóc thầm đêm qua. Cậu ngửi thấy mùi tỏi phi thơm nồng và tiếng lách cách của xẻng nấu ăn phát ra từ phía bếp. Theo thói quen hàng ngày của mình, cậu định bụng sẽ chạy ngay vào đó, ôm vai bá cổ Bảo Khang rồi cằn nhằn đòi ăn cho bằng được để xem cái bản mặt cọc cằn đáng yêu của anh.
Thế nhưng, vừa bước chân đến ngưỡng cửa bếp, những lời nói của Thành An đêm qua bỗng dội lại trong đầu như một gáo nước lạnh. Bước chân Hiếu khựng lại. Cậu mím môi, lặng lẽ xoay người đi về phía phòng khách.
Hiếu thả mình xuống chiếc sofa êm ái, nằm sõng soài ra đó, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Sự hăng hái thường ngày dường như đã bị rút cạn, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng mơ hồ.
Gừ... gừ...
Một cảm giác mềm mại, ấm áp chạm vào mu bàn tay cậu. Gừng Heo – chú mèo mướp béo mầm mà cậu và Bảo Khang mới hợp tác rước về hôm trước – dường như cảm nhận được sự ủ rũ của chủ nhân. Nó nhảy phắt lên sofa, dùng cái đầu tròn ủng dụi dụi liên tục vào lòng bàn tay Hiếu, phát ra những tiếng kêu đầy nũng nịu.
Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành và có chút mỏi mệt. Cậu bế Gừng Heo đặt lên lồng ngực mình, tay vuốt ve lớp lông mềm mượt của nó. Mắt cậu vô tình chạm phải chiếc điện thoại của Bảo Khang đang nằm ngay ngắn trên bàn trà. Ánh mắt Hiếu dừng lại ở chiếc móc khóa hình con ngỗng ngốc nghếch đang lủng lẳng ở đuôi máy. Đó là món quà nhỏ cậu mua tặng Khang hôm đi ra ngoài uống cà phê, ban đầu anh chê cậu phiền phức, ấy vậy mà cuối cùng vẫn lẳng lặng treo vào điện thoại dùng cho đến tận bây giờ.
Cậu đưa tay gẩy nhẹ vào con ngỗng, nhìn nó lắc lư qua lại, giọng thủ thỉ nhỏ xíu chỉ đủ cho Gừng Heo nghe thấy:
— "Đẹp quá nhỉ Gừng Heo? Nhìn nó đần thật, nhưng mà... ít ra nó có thể yên bình ở bên cạnh họ mà chẳng gặp trở ngại gì."
Cậu cứ nằm đó, tay vần vò chiếc móc khóa, tay kia vuốt ve chú mèo. Trong bếp, Bảo Khang nghe thấy tiếng động ở phòng khách nhưng mãi không thấy cái đuôi nhỏ lẻn vào phá phách như mọi khi, lòng anh bỗng dâng lên một sự sốt ruột khó tả. Anh cầm chiếc xẻng nấu ăn, ló đầu ra khỏi cửa bếp, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Hiếu đang nằm im lìm, gương mặt phờ phạc hướng về phía chiếc móc khóa con ngỗng với ánh mắt xa xăm.
Cái sự im lặng ngoan ngoãn đến lạ thường của Hiếu khiến Bảo Khang cảm thấy lòng mình thắt lại một cái. Anh thà rằng cậu cứ vào đây quấy rầy, bắt anh nấu cái này cái nọ, còn hơn là nhìn cậu thu mình lại trong một góc như thế này.
Đúng là đồ ngốc!
(Để ý người ta ròi thì nóiii)
(Tự nhiên mấy nay thích viết kỉu nài wáaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co