51
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang bầu không khí trầm mặc đang bao trùm lấy tầng trệt. Thành An gạt phăng vẻ khó ở ban nãy, hớn hở chạy ra mở cửa. Bước vào nhà là hai gương mặt trẻ trung, tràn đầy năng lượng: cậu nhóc Hoàng Đức Duy - Captainboy với nụ cười thường trực và đi cùng là Trần Đăng Dương hay còn gọi là Dương Domic – chàng nghệ sĩ đa tài với chiều cao ấn tượng và phong thái điềm tĩnh vốn có.
Đăng Dương không phải người lạ với cái ngôi nhà này. Anh từng sang đây vài lần để bàn công việc với Kewtiie và Bảo Khang. Trong trí nhớ của Dương, căn nhà chung này luôn gắn liền với một sự hiện diện đầy áp lực: một gã tên Minh Hiếu với gương mặt mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc lẹm luôn nhìn người khác như vật thể lạ và hiếm khi ban phát một lời chào hỏi tử tế.
Cả ba nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên chiếc sofa êm ái. Thành An bắt đầu huyên thuyên về những trận game và những dự định âm nhạc mới, nhưng Đức Duy thì lại khác. Dù miệng vẫn đáp lời An, nhưng đôi mắt cậu nhóc cứ dáo dác đảo quanh một lượt từ gian bếp, hành lang cho đến tận cầu thang, như thể đang tìm kiếm một báu vật bị thất lạc.
Cái sự lấm lét, mắt đảo như rang lạc của Duy không thể qua mắt được một kẻ tinh ranh như Thành An. An nhướng mày, giọng pha chút mỉa mai:
— "Duy! Mày mới tới nhà tao lần đầu hay gì mà cứ nhìn ngó nghiêng như đi ăn trộm thế hả?"
Đức Duy bị bắt quả tang thì giật mình, gãi đầu cười hì hì đầy ngượng nghịu:
— "Dạ... không phải! Em chỉ hơi thắc mắc một chút thôi..."
Đăng Dương lúc này cũng đặt ly nước xuống bàn, nhướng mày nhìn cậu em út của nhóm:
— "Thắc mắc gì thì hỏi thẳng đi, làm gì mà nhìn như thám tử vậy?"
Đức Duy ngập ngừng một lát, rồi dường như không kìm nén được sự ngưỡng mộ dành cho idol của mình sau buổi ghi hình hôm qua, cậu lí nhí hỏi:
— "Ờm... thì... nay anh Hiếu không có nhà hả anh An?"
Câu hỏi của Duy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự náo nhiệt giả tạo của Thành An. Nụ cười trên môi nó khựng lại ngay lập tức, ánh mắt thoáng qua một sự bối rối khó tả.
Về phần Đăng Dương, cái tên Hiếu vừa thốt ra khiến anh mất vài giây để lục tìm trong bộ nhớ. Hình ảnh một gã rapper cao ngạo, bước đi hiên ngang và chẳng thèm để mắt đến những kẻ thấp kém hơn mình hiện về rõ mịt. Dương nhớ lần trước sang đây, anh đã định chào một câu nhưng thái độ lạnh nhạt của Hiếu đã khiến anh phải nuốt ngược lời chào vào trong.
— "À... Minh Hiếu à?"
Đăng Dương lặp lại cái tên bằng một tông giọng không mấy thiện cảm, đôi mắt anh nheo lại
— "Cái người hay tỏ thái độ đó ấy hả? Hôm nay chắc lại bận đi trưng diện ở đâu rồi chứ gì?"
Thành An nghe Dương nói vậy thì im lặng, nó không hùa theo như mọi khi mà chỉ cúi xuống vò vò cái gối trên sofa. Cảm giác khó chịu từ bữa sáng và sự im lặng ngoan ngoãn của Hiếu lúc nãy vẫn còn âm ỉ cháy trong lòng nó, khiến nó không biết nên đáp lại lời nhận xét của Dương thế nào cho phải.
Cả gian phòng khách bỗng chốc rơi vào một nhịp lặng đầy gượng gạo. Đức Duy thấy không khí chùng xuống thì vội vàng xua tay:
— "Không phải đâu anh Dương! Anh Hiếu dễ thương với thân thiện lắm, chẳng giống lời anh nói xíu nào. Em nói thật đó!"
Lời bào chữa của Duy chỉ càng khiến Thành An thấy lòng mình nặng nề thêm. Nó tự hỏi, tại sao một người như Duy lại thấy Hiếu dễ thương, trong khi nó – người sống chung một mái nhà – lại chỉ toàn nhìn thấy những điều đáng ghét?
Tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang phá vỡ bầu không khí gượng gạo ở phòng khách. Minh Hiếu vừa chạy xuống vừa cất tiếng gọi vọng vào bếp, giọng nói có chút vội vàng:
— "Khang ơi! Cho tao mượn cái sạc dự phòng với, điện thoại tao hết..."
Câu nói còn chưa dứt, Hiếu đã khựng lại khi nhận ra phòng khách không chỉ có mình Thành An. Đức Duy vừa thấy bóng dáng quen thuộc đã lập tức bật dậy như lò xo, đôi mắt sáng rực, tay vẫy rối rít:
— "Anh Hiếu! Em chào anh ạ! Em còn tưởng hôm nay anh không ở nhà!"
Hiếu hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình đột ngột của nhóc em dù đã biết từ trước. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo chút ấm áp còn sót lại của dư vị buổi ghi hình:
— "Ơ Duy hả? Sang chơi với An à em?"
Nhưng rồi, ánh mắt Hiếu vô tình dời sang người ngồi cạnh Duy. Nhìn thấy vóc dáng cao ráo và gương mặt thanh tú ấy, tim Hiếu bỗng thắt lại một nhịp. Đó là Đăng Dương. Ở thế giới cũ, Dương là đứa em mà cậu cực kỳ quý mến, cả hai đã từng cùng nhau thức đêm trong studio, chia nhau từng mẩu bánh mì khi chạy show tỉnh. Đăng Dương của cậu vốn dĩ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và đầy tin tưởng.
Thế nhưng, đôi mắt mà Dương Domic đang dùng để nhìn cậu lúc này lại xa lạ đến đáng sợ. Nó chứa đựng sự dè chừng, một chút mỉa mai và cả sự khinh miệt không hề che giấu. Hiếu nhận ra ngay, đây không phải là đứa em thân thiết của mình. Đây là một Đăng Dương của thực tại này – người chỉ biết về một Minh Hiếu xấu tính và cao ngạo.
Sự hụt hẫng tràn ngập trong lòng, nhưng Hiếu đã học được cách thu mình lại. Cậu không để lộ một tia cảm xúc nào, chỉ gật đầu chào qua loa một câu chiếu lệ:
— "Chào Dương."
Nói đoạn, Hiếu bước thẳng vào bếp, lướt ngang qua Thành An như thể cậu em này là không khí. Cậu không thèm liếc nhìn An lấy một cái, cũng chẳng có ý định trêu chọc hay bắt chuyện như mọi khi. Sự lạnh lùng ấy không phải để trả đũa, mà là vì Hiếu đã thực sự mệt mỏi với việc cố gắng lấy lòng những người vốn dĩ đã định sẵn là sẽ ghét mình.
Trong bếp, Bảo Khang đang cầm chiếc sạc dự phòng, anh nhìn thấy toàn bộ biểu cảm thay đổi trên gương mặt Hiếu – từ sự ngạc nhiên, đến đau xót rồi cuối cùng là sự vô cảm đến tàn nhẫn. Khang đưa đồ cho cậu, bàn tay khẽ chạm vào tay Hiếu nhưng cậu nhanh chóng rút lại, nhận lấy món đồ rồi lí nhí:
— "Cảm ơn mày. Tao lên phòng trước."
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng Hiếu, nhíu mày nói nhỏ với Duy:
— "Thấy chưa? Vẫn cái kiểu khinh người đó thôi, có hiền lành gì đâu."
(Người chơi Minhdong xác nhận gia nhập cốt truyện..)
(12/4 là ngày gì ạaaa 🤞 Là ngày sinh nhật em Annn 🔥❤💋 Happy birthday Đặng Thành An nhá 💃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co