Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

52

amijeonjk_1997

— "Thấy chưa? Vẫn cái kiểu khinh người đó thôi, có hiền lành gì đâu."

Nhưng Đức Duy thì im lặng, nó cảm nhận được điều gì đó rất khác. Ánh mắt của Hiếu vừa rồi không phải là khinh thường, mà là một nỗi buồn thẳm sâu đến mức người ta không muốn nhìn vào nữa. Còn Thành An, nó ngồi chết trân trên sofa, cảm giác bị Hiếu ngó lơ hoàn toàn khiến lồng ngực nó nhói lên một cơn giận dữ pha lẫn với sự hụt hẫng khó gọi tên.

Thành An nhìn cái cách Minh Hiếu lướt qua mình như người vô hình, cảm giác ấm ức trào dâng khiến nó không nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng, giọng đủ để mấy người ngồi trên sofa nghe thấy:

— "Đúng là cái đồ khó ưa. Vẫn cái kiểu coi người khác như không khí ấy."

Đăng Dương nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ. Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên như thể việc Minh Hiếu khó ưa là một chân lý hiển nhiên của cái nhà chung này:

— "Tưởng mày phải quen với cái tính đó của anh ta rồi chứ? Xưa nay có lúc nào anh ta xem bọn mình ra gì đâu. Đỡ phải dây dưa lại càng rảnh nợ."

Thành An nghe Dương nói thì gật đầu theo bản năng, nhưng rồi lại khựng lại. Nó bối rối vò vò cái gối, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy mâu thuẫn:

— "Nhưng mà... dạo này nó cứ lạ lạ làm sao ý. Tự nhiên lại thay đổi, rồi cứ bám dính lấy tụi tao nói mấy câu sến súa. Xong đùng cái, hôm nay lại lạnh nhạt như kiểu... như kiểu bị ai nhập vào ấy. Tao khó chịu là vì không biết đâu mới là thật."

Sự thay đổi thất thường của Hiếu khiến Thành An cảm thấy giống như đang đứng trước một bản nhạc bị lỗi nhịp. Nó thà đối mặt với một Minh Hiếu hống hách từ đầu đến cuối, còn hơn là một Minh Hiếu lúc thì ấm áp như nắng mùa xuân, lúc lại đóng băng xa cách đến mức khiến người ta thấy tội lỗi.

Đức Duy ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn im thin thít. Cậu nhóc cúi đầu nhìn mũi giày, tay vân vê gấu áo. Duy muốn lên tiếng bảo vệ thần tượng, muốn nói rằng anh Hiếu của ngày hôm qua ở phim trường tuyệt vời và chân thành đến thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt gay gắt của anh Dương và sự bực dọc của anh An, Duy bỗng thấy lời nói của mình thật lạc lõng. Cậu nhóc chỉ biết thở dài trong lòng, cảm thấy thương cho anh Hiếu – người dường như đang phải đấu tranh một mình để phá bỏ cái bóng quá lớn của chính mình trong quá khứ.

Bầu không khí giữa ba người bỗng chốc chùng xuống. Ở trên lầu, tiếng cửa phòng Hiếu đóng lại khẽ khàng, như thể cậu đang cố tình không muốn gây ra bất cứ tiếng động nào để làm phiền đến cuộc vui của những người bạn ở phía dưới.

...

Bảo Khang bước ra từ gian bếp, phong thái vẫn phong trần và có chút bất cần như mọi khi. Anh tiến lại bàn trà, dứt khoát vớ lấy chiếc điện thoại của mình. Ánh mắt của Đức Duy ngay lập tức bị thu hút bởi vật thể lạ lẫm đang lủng lẳng ở đuôi máy – một con ngỗng trắng với cái cổ dài ngoằng và gương mặt ngơ ngác hết chỗ nói.

Duy vốn tính hồn nhiên, cậu nhóc không nhịn được mà bật cười: 

— "Ủa anh Khang! Anh mua cái móc khóa này ở đâu mà dễ thương thế? Nhìn nó... buồn cười thật sự luôn ấy!"

Bảo Khang hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ gẩy vào cái đầu con ngỗng, động tác dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh buông một câu đầy vẻ chịu đựng: 

— "Của cái tên phiền phức kia mua về đấy. Bảo nhìn giống y hệt anh, rồi cứ thế ép anh phải treo vào cho bằng được."

Dù miệng thì chê phiền, nhưng ánh mắt của Khang khi nhìn con vật nhỏ bé đó bỗng chốc mềm lại, không còn vẻ đùa cợt như hàng ngày. Anh quay sang vơ lấy chiếc áo khoác da treo trên giá, thông báo ngắn gọn:

— "Mấy đứa cứ ở lại chơi nhé, anh ra ngoài mua chút đồ một lát rồi về."

Thành An đang ngồi vắt vẻo trên sofa, nghe thấy thế thì nhướng mày thắc mắc. Nó nhớ rõ ràng mới hôm kia Khang đã đi siêu thị chất đầy tủ lạnh rồi mà: 

— "Gì nữa? Mày lại mua cái gì nữa? Bộ dạo này mày mắc chứng nghiện đi siêu thị hả Khang?"

Bảo Khang vừa cúi người xỏ đôi giày sneaker, vừa trả lời một cách hết sức tự nhiên, chẳng mảy may để ý đến biểu cảm của những người xung quanh: 

— "Nhà hết tôm rồi. Tao đi mua thêm ít tôm tươi về... cho cái tên phiền phức kia. Sáng nay nó ăn mì mà cứ nhìn cái bát trống không, chắc là do không có tôm."

Nói đoạn, anh đứng dậy, xoay chìa khóa xe trong tay rồi đẩy cửa đi thẳng ra ngoài, để lại một khoảng lặng đầy kinh ngạc phía sau lưng.

Thành An há hốc mồm, chiếc gối trên tay suýt rơi xuống đất. Nó quay sang nhìn Đăng Dương, rồi lại nhìn Đức Duy, lắp bắp: 

— "Nó... nó vừa bảo đi mua tôm cho ai cơ? Cho thằng Hiếu á? Cái thằng mà hồi trước nó bảo nhìn mặt là nuốt cơm không trôi ấy hả?"

Dương nheo mắt, cảm thấy một luồng điện xẹt qua não bộ. Anh chưa từng thấy một Bảo Khang biết quan tâm đến khẩu vị của người khác một cách tỉ mỉ như thế, nhất là với người mà Khang từng ghét cay ghét đắng. Sự mâu thuẫn giữa lời nói phiền phức và hành động chiều chuộng của Khang khiến Dương bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

Riêng Đức Duy thì tủm tỉm cười, cậu nhóc thì thầm với chính mình: 

Thì ra là vậy... Anh Hiếu đúng là có phép thuật thật rồi.

(Híu yểm bùa Bảo Khang ;)))
(Comment xôm lên mấy iuuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co