Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

63

amijeonjk_1997

Bệnh viện về đêm chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của các y bác sĩ trực ca và mùi thuốc sát trùng đặc quánh. Chiếc SUV đen bóng lẳng lặng đỗ vào góc khuất của bãi xe, ánh đèn pha vụt tắt như muốn giấu đi sự hiện diện của chủ nhân.

Bảo Khang bước xuống xe. Anh đã thay một bộ đồ đen đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai sụp thấp, khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt. Dù nhìn qua chỉ như một người nhà bệnh nhân bình thường, nhưng cái khí chất lạnh lùng và dáng vẻ vội vã ấy vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn.

Anh không đi lối cửa chính đông người mà rẽ sang lối hành lang phụ, trên tay xách theo một túi đồ còn tỏa hơi ấm — có lẽ là một chút cháo nóng và vài món đồ cá nhân mà anh Việt dặn mang vào cho Hiếu.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Bảo Khang khựng lại một nhịp. Qua ô kính nhỏ trên cửa, anh thấy ánh đèn trong phòng đã được vặn nhỏ, chỉ còn ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng hình gầy gò của Minh Hiếu trên giường bệnh. Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh vì lo lắng xen lẫn hối hận trước khi khẽ khàng đẩy cửa bước vào.

Tiếng động nhỏ khiến người ngồi bên trong giật mình. Anh Việt ngước lên, thấy Khang thì khẽ cau mày nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm:

— "Đã bảo về nghỉ ngơi đi mà, sao lại quay lại đây?"

Khang không đáp ngay, anh đặt túi đồ lên bàn, đôi mắt dán chặt vào gương mặt vẫn còn xanh xao của người đang nằm trên giường bệnh. Anh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định.

— "Em không ngủ được." 

Khang thấp giọng, âm thanh khàn đặc 

— "Anh về đi, để đêm nay em trông nó. Dù sao... em cũng còn nợ nó một lời giải thích."

Anh Việt nhìn Khang, rồi lại nhìn Hiếu, hiểu rằng lúc này có đuổi Khang về cũng vô ích. Anh vỗ vai Khang một cái thật mạnh như một lời gửi gắm rồi lẳng lặng rời khỏi phòng, nhường lại không gian cho hai người bạn cùng tuổi.

Bảo Khang kéo ghế ngồi sát lại gần giường. Anh nhìn những vết băng gạc trên người Hiếu, lòng thắt lại. Trong không gian chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... đều đặn, Khang khẽ đưa tay ra, định chạm vào bàn tay đang cắm kim truyền của Hiếu nhưng rồi lại rụt lại. Anh sợ mình sẽ làm đau người kia, hoặc sợ rằng sự hiện diện của mình lúc này sẽ lại khiến Hiếu nghĩ về cái "vực thẳm" đáng sợ kia.

...

Trong không gian tĩnh mịch của phòng bệnh, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu tích tắc đều đặn và mùi thuốc sát trùng quẩn quanh, Minh Hiếu khẽ cựa mình. Cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Bảo Khang đang lóng ngóng đặt túi cháo lên bàn, bàn tay vốn dĩ chỉ quen cầm mic hay gõ phím nay lại run rẩy lạ thường.

Hiếu là người mở lời trước, giọng cậu mỏng manh như sương khói, phá tan sự im lặng ngột ngạt:

— "Mày không ở nhà nghỉ ngơi đi, lên đây làm gì? Nhìn mày bây giờ chẳng giống ngôi sao gì cả, tơi tả quá."

Bảo Khang giật mình, anh vội vã tránh ánh mắt của Hiếu, tay chân lúng túng mở túi đồ:

— "Mang cháo lên cho mày, sợ mày đói. Cả chiều nay chắc đã có gì vào bụng đâu."

Nhìn dáng vẻ vụng về ấy, Minh Hiếu khẽ bật cười. Tiếng cười dù vẫn còn vướng chút mệt mỏi nhưng đã bớt đi vẻ cay đắng của lúc chiều:

— "Không cần vất vả thế đâu, nãy tao ăn cháo anh Việt mua rồi. No lắm."

Bàn tay đang mở nắp hộp cháo của Khang bỗng khựng lại. Anh cụp mắt xuống, giọng đầy vẻ hờn dỗi và tự ái, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi sợ bị chối bỏ mà chính anh cũng không nhận ra:

— "Là mày không thèm ăn đồ tao nấu nữa chứ gì? Tao biết, cháo tao nấu không ngon bằng cháo ngoài hàng..."

— "Gì đấy? Mày đang giận tao đấy à?" 

Hiếu nhìn thẳng vào Khang, đôi mắt cậu ánh lên một chút sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Cậu không ngờ một Bảo Khang vốn dĩ luôn ngạo nghễ, nay lại có thể biểu lộ sự trẻ con đến thế trước mặt mình.

Vành tai Bảo Khang đỏ ửng lên trông thấy dưới ánh đèn phòng bệnh. Anh quay mặt đi hướng khác, trả lời một cách lắp bắp, cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng:

— "Ai... ai thèm giận mày! Tao chỉ thấy phí công thôi!"

Minh Hiếu im lặng một chút, cậu nhìn sâu vào tấm lưng của người bạn đồng niên. Cơn ác mộng về vực thẳm và những lời xua đuổi dường như đã lùi xa hơn một chút khi nhìn thấy vẻ mặt này của Khang. Cậu khẽ khàng hỏi một câu, giọng dịu dàng như đang thăm dò:

— "Khang... không ghét tao nữa rồi hửm?"

Câu hỏi ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến cả căn phòng như ngưng đọng. Bảo Khang siết chặt hộp cháo trong tay. Anh nhớ lại hình ảnh Hiếu lao ra giữa làn xe, nhớ lại hơi ấm của máu thấm đẫm áo mình, và nhớ cả nỗi sợ hãi tột cùng khi tưởng chừng đã đánh mất người bạn này mãi mãi. Anh cúi đầu, giọng nhỏ lại, vừa đủ để giữa hai người nghe thấy, nhưng đầy sự chân thành và hối lỗi:

— "Ừm... không ghét nữa."

Anh hít một hơi thật sâu, dường như muốn nói ra hết những gì đang đè nặng trong lòng:

— "Tao từng ghét mày vì mày luôn làm theo ý mình, luôn tự phụ... Nhưng tao ghét bản thân mình hơn vì đã không nhận ra mày đang tổn thương đến mức nào. Tao không ghét mày, Hiếu ạ. Tao chỉ đang giận vì mày đã tự hạ thấp mạng sống của chính mình. Đừng bao giờ nói chuyện biến mất nữa, nghe chưa? Cả cái nhà này... họ thực sự cần mày."

Minh Hiếu lắng nghe, lồng ngực bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Hóa ra, dù là ở thế giới cũ hay thế giới này, sự chân thành vẫn là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn những tâm hồn vụn vỡ. Cậu mỉm cười, một nụ cười trọn vẹn đầu tiên kể từ khi tỉnh lại:

— "Được rồi, đưa cháo đây. Tao ăn thêm một chút cũng được... không lại có người khóc nhè vì phí công nấu."

(Anh Khang dỗ em Híu ròi nhéee)
( Hữu duyên đăng sớm một hôm, ahihi :>>)

(Fic mới ra lò ròi nha mấy iu oiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co