62
Căn phòng của Thành An vốn dĩ luôn tràn ngập màu sắc và năng lượng, giờ đây lại u tối và ngột ngạt đến lạ thường. Nó cuộn tròn trên giường, thu mình lại như một con nhím vừa tự làm tổn thương chính mình bằng chính những cái gai nhọn của nó.
Mỗi lần nhắm mắt lại, tiếng còi xe rít lên trong màn mưa và gương mặt trắng bệch của Minh Hiếu lại hiện về, bủa vây lấy tâm trí nó. Thành An siết chặt lấy đầu gối, cơ thể run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn.
"Đúng là cái đồ khó ưa."
Câu nói ấy lúc sáng mới thốt ra nghe sao mà sướng miệng, sao mà hả hê vì bắt bài được đối phương. Nhưng bây giờ, nó giống như một bản án tử hình mà An tự dành cho chính nhân cách của mình. Nó nhớ lại ánh mắt của Hiếu lúc ở nhà — một ánh mắt không còn sự đối đầu, chỉ có sự mệt mỏi đến cùng cực. Vậy mà nó vẫn cứ bồi thêm, vẫn cứ dùng những lời lẽ cay độc nhất để đẩy người ta ra khỏi cửa.
— "Mẹ nó..Mày là đồ tồi, Đặng Thành An... mày mới là kẻ khó ưa..."
Nó lẩm bẩm, nước mắt lại trào ra, thấm ướt một mảng gối.
Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng An lúc này không phải là việc bị công ty khiển trách hay bị dư luận ném đá, mà là sợ rằng nếu Minh Hiếu thực sự không muốn tỉnh lại nữa, thì nó sẽ phải sống cả đời với cái mác "kẻ sát nhân bằng ngôn từ". Nó hối hận vì đã quá ích kỷ, chỉ mải mê bám víu vào những định kiến cũ kỹ mà nhắm mắt làm ngơ trước sự nỗ lực chân thành của anh.
An nhớ lại cái dáng vẻ lóng ngóng của Hiếu khi muốn giúp đỡ mọi người, nhớ lại gương mặt hiền lành lạ lẫm mà mấy ngày qua nó luôn cho là diễn kịch. Hóa ra, giữa lúc nó đang ngồi đây phán xét và thù ghét, thì người trai ấy đã sẵn sàng đem cả tính mạng ra để bảo vệ một mầm non xa lạ. Một kẻ xấu trong mắt nó lại là vị cứu tinh trong mắt người khác. Sự tương phản ấy khiến trái tim Thành An đau xót như bị ai bóp vụn.
Từng lời nói của Minh Hiếu lúc ở bệnh viện như một mũi dao đâm thẳng vào cái định kiến mà bao lâu nay nó tự xây dựng. Nó không dám nghĩ những lời phán xét của bản thân lại gây ra một vết thương tâm hồn sâu đến vậy, đến mức khiến một người đang cố thay đổi sống tốt hơn có thể thản nhiên đón nhận cái chết như một sự giải thoát cho chính người đó, cho nó và cho tất cả mọi người.
Nó sai rồi..Đặng Thành An sai rồi..Negav sai rồi. Sai lầm ấy quá lớn...để có thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Việc bù đắp cho một người bị tổn thương còn khó hơn việc sửa một bản demo.
Nó muốn chạy ngay đến bệnh viện, muốn quỳ xuống bên giường bệnh mà nói ngàn lời xin lỗi, nhưng nó lại chẳng đủ can đảm. Nó thấy mình không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của Hiếu. Trong căn phòng tối, Thành An cứ thế chìm trong vòng xoáy của sự dằn vặt, nhận ra rằng lời nói đôi khi còn sắc lẹm và tàn nhẫn hơn cả những va chạm ngoài kia.
Hiếu ơi...An sai rồi..An xin lỗi mà...
...
Đinh Minh Hiếu - Kewtiie đứng ngoài ban công, để mặc cơn gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi nước tạt vào mặt. Anh rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng tan nhanh trong không trung nhưng khối đá nặng trịch trong lòng anh thì vẫn cứ trơ trơ ở đó.
Căn phòng thu vốn là thánh địa của anh, là nơi anh có thể điều khiển mọi tần số, mọi âm thanh theo ý mình. Nhưng tối nay, sự im lặng trong đó lại trở nên méo mó và ngột ngạt đến mức anh không thể chịu nổi.
Anh vốn là người thực tế, thậm chí là có phần khắt khe. Anh ghét cay ghét đắng cái thái độ làm việc hời hợt, sự kiêu ngạo vô căn cứ và cái tính cách luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ của Trần Minh Hiếu trước kia. Đã không ít lần anh muốn gạt phăng cái tên đó ra khỏi những dự án tâm huyết của mình vì sự thiếu chuyên nghiệp.
Nhưng... bản demo NOLOVENOLIFE chính là một bước ngoặt.
Anh nhớ như in cái khoảnh khắc Trần Minh Hiếu đứng trong buồng thu âm ngày hôm đó. Không còn những câu đùa cợt nhả, không còn ánh mắt bất cần. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ, một chất giọng chứa đựng sự chiêm nghiệm và nghiêm túc đến lạ kỳ. Từng câu chữ cậu nhả ra như găm thẳng vào nhịp beat, khiến một producer khó tính như anh cũng phải sững sờ. Lúc đó, anh đã thầm nghĩ:
Thằng này cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi sao?.
Ấy vậy mà, ngay khi anh vừa bắt đầu mở lòng, vừa bắt đầu nhen nhóm lại sự tin tưởng, thì người bạn ấy lại chọn cách lao mình vào chỗ chết theo đúng nghĩa đen.
— "Chết tiệt thật chứ...Sao mà ngốc thế."
Kewtiie nghiến răng, đấm nhẹ vào thành ban công.
Anh bực mình. Anh bực vì Trần Minh Hiếu cứu người thì ít, mà bực vì cái suy nghĩ biến mất để mọi người thoải mái của cậu thì nhiều. Với một người luôn trân trọng từng nốt nhạc, từng sự hiện diện trong nhóm như anh, hành động của Hiếu không phải là sự cao thượng, mà là một sự hèn nhát và vô trách nhiệm với chính mạng sống của mình.
Anh không cần một người hùng nằm yên dưới nấm mồ. Anh cần cái gã "Trần Minh Hiếu mới" đó đứng trong phòng thu, cùng anh hoàn thiện những bản phối còn dang dở. Cái suy nghĩ tiêu cực của Hiếu giống như một nốt nhạc lỗi làm hỏng cả bản giao hưởng mà anh đang cố gắng xây dựng lại cho GERDNANG. Anh không cho phép tổ đội này mất đi bất cứ thành viên nào bằng một cách không đáng như vậy. Nếu muốn biến mất thì tốt nhất là bị vắt kiệt sức lực trong phòng thu của Đinh Minh Hiếu này cho đến khi tạo ra những sản phẩm âm nhạc đạt top 1 trending trong vòng 10 năm liền, khi ấy có biến mất anh cũng không cản nữa.
Ánh mắt anh nhìn về phía xa, nơi ánh đèn bệnh viện vẫn sáng rực một góc trời. Trong thâm tâm, vị producer ấy thầm hạ quyết tâm:
Đợi mày tỉnh táo lại hẳn đi, tao sẽ không ném mày ra khỏi phòng thu nữa, nhưng tao sẽ nhốt mày trong đó cho mày biết thế nào là giá trị của sự tồn tại, đồ ngốc ạ.
(Kew ảnh có quyết tâm lạ kì hen =)))
( Thấy là mọi ngừi bình chọn cũng cũng ròi đó, sắp có truyện mới nhooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co