Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

65

amijeonjk_1997

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bát đĩa, Bảo Khang bắt đầu lăng xăng đi điều chỉnh nhiệt độ điều hòa và kéo rèm cửa. Anh quay lại, dùng cái giọng ra lệnh nhưng ẩn chứa sự quan tâm không giấu giếm để giục Hiếu:

— "Ăn xong rồi thì nhắm mắt lại mà ngủ đi. Bác sĩ bảo mày cần nghỉ ngơi tuyệt đối, đừng có mà thức đêm rồi lại suy nghĩ vớ vẩn."

Minh Hiếu ban đầu cứ ngỡ Khang dặn dò xong sẽ xách túi đi về, vì dù sao bộ dạng anh lúc này cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế nhưng, cậu lại thấy Khang tháo đôi giày thể thao ra, tiến về phía chiếc sofa đặt ở góc phòng rồi nằm xuống, tay kéo chiếc áo khoác trùm lên người. Có vẻ như người kia hoàn toàn không có ý định rời khỏi căn phòng này trong đêm nay.

— "Mày không về nhà mà ngủ cho thoải mái, ở đây làm gì?" 

Hiếu hỏi, giọng có chút ái ngại.

— "Chăm mày chứ làm gì nữa. Hỏi thừa." 

Khang đáp gọn lỏn, mắt đã nhắm lại.

— "Nhưng có anh Việt mà, anh ấy lo được..."

Chưa để Hiếu nói hết câu, Khang đã mở một mắt ra nhìn cậu, ngắt lời một cách dứt khoát:

— "Tao nhắn bảo anh Việt về rồi. Anh ấy còn phải lo xử lý truyền thông với công ty nữa, thức đêm ở đây sao chịu nổi. Mày im lặng mà ngủ đi, đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh."

Minh Hiếu đứng hình, không biết phải nói gì thêm trước sự cứng đầu của người bạn đồng niên. Cậu nằm im một lát, nhưng tiếng sofa thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh sột soạt. Nhìn sang góc phòng, dáng người cao lớn của Bảo Khang phải co chân lại mới nằm vừa cái sofa dài, trông vừa chông chênh vừa tội nghiệp vô cùng. Ánh đèn ngủ mờ ảo càng làm cho khung cảnh ấy thêm phần hành xác.

Không chịu nổi nữa, Hiếu chống tay nhổm người dậy, khẽ gọi:

— "Khang ơi..."

Giọng cậu nhỏ nhẹ, cách gọi mềm mỏng mà thân thuộc như thể có thể làm tan chảy trái tim người nghe.

— "Hửm? Lại sao đấy? Đau chỗ nào à?" 

Khang bật dậy như một chiếc lò xo, vẻ mặt đầy lo lắng.

— "Không... mày lên giường nằm với tao này."

Câu nói khiến Bảo Khang sững người trong vài giây. Anh nhìn Hiếu, rồi nhìn cái giường bệnh rộng thênh thang. Vì đây là phòng bệnh VIP được công ty đặt riêng để bảo mật thông tin và đảm bảo sự riêng tư, nên giường bệnh cũng là loại cao cấp, đủ rộng cho hai người nằm mà không quá chật chội.

— "Mày điên à? Đây là giường bệnh nhân, tao lên đó nằm rồi mày nằm đâu?" 

Khang lắp bắp, mặt hơi đỏ lên.

— "Giường rộng mà, tao nằm một mình thấy lạnh lắm." 

Hiếu khẽ dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống lớn, ánh mắt nhìn Khang đầy khẩn thiết 

— "Mày nằm sofa thế kia mai đau lưng chết mất. Lên đây, tao không làm gì mày đâu mà sợ."

Nhìn cái dáng vẻ chân thành và có chút đáng thương của Hiếu, sự kiên định của Bảo Khang bắt đầu lung lay. Anh thở dài, lầm bầm gì đó về việc đúng là đồ phiền phức, nhưng đôi chân lại vô thức bước về phía giường bệnh.

Khang nhẹ nhàng leo lên, nằm xuống mép giường bên kia, cố gắng giữ một khoảng cách nhỏ để không chạm vào vết thương của Hiếu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống chung dưới một mái nhà, họ lại nằm cạnh nhau trong một không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở của đối phương.

— "Nằm yên đấy, đừng có mà xoay người lung tung, tao đạp xuống giường đấy." 

Khang nói dỗi, nhưng lại ân cần kéo mép chăn đắp chung cho cả hai.

Hiếu mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ người bên cạnh. Cái cảm giác cô độc giữa vực thẳm lúc chiều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự an tâm đến lạ kỳ. Cậu nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:

— "Cảm ơn mày nha, Khang."

Bảo Khang không đáp, nhưng trong bóng tối, anh khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hiếu như một lời vỗ về thầm lặng, đưa cả hai chìm vào giấc ngủ yên bình sau một ngày dài giông bão.

...

Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên tấm ga trải giường trắng muốt. Minh Hiếu khẽ nheo mắt, cảm giác ê ẩm khắp người khiến cậu mất vài giây để định thần lại mình đang ở đâu. Cơn đau từ những vết thương đã dịu đi đôi chút, nhưng thay vào đó là một hơi ấm lạ lẫm bên cạnh.

Cậu xoay nghiêng đầu, suýt chút nữa thì giật mình khi thấy Bảo Khang vẫn đang nằm đó. Khang không ngủ, anh tựa lưng vào thành giường, một tay vẫn còn đặt hờ trên mép chăn của Hiếu, tay kia thì bận rộn lướt điện thoại. Tiếng tách tách cực nhỏ từ bàn phím vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm.

— "Mày... mày không về à?" 

Hiếu lên tiếng, giọng vẫn còn ngái ngủ và hơi khàn 

— "Tao nhớ hôm nay mày có lịch chụp hình cho nhãn hàng mà? Sắp đến giờ rồi còn gì."

Bảo Khang không buồn ngước mắt lên, ngón cái vẫn đều đặn vuốt màn hình, trả lời bằng một giọng điệu thản nhiên như thể đang nói về việc ăn cơm bữa:

— "Hủy rồi."

Minh Hiếu trợn tròn mắt, định nhổm dậy nhưng cơn đau ở vai lại kéo cậu lại:

— "Hủy á? Mày điên à, hợp đồng đó lớn lắm mà! Công ty sẽ mắng mày chết mất, rồi còn đền bù hợp đồng..."

Lúc này, Khang mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, quay sang nhìn Hiếu bằng ánh mắt sắc lẹm nhưng ẩn chứa sự kiên định không thể lay chuyển. Anh khẽ hừ một tiếng, nhếch môi:

— "Lý do: Chăm người thân bị bệnh. Công ty không dám nói gì đâu, anh Việt lo hết rồi."

— "Người thân?" 

Hiếu ngẩn ra, lặp lại hai chữ đó một cách vô thức.

— "Chứ mày định làm người dưng đến bao giờ?" —

Khang gắt khẽ, nhưng bàn tay anh lại đưa lên, tự nhiên như hơi thở mà áp vào trán Hiếu để kiểm tra nhiệt độ 

— "Đỡ sốt rồi đấy. Mày lo cho cái thân mày đi, đừng có ngồi đó mà lo cho túi tiền của tao. Tiền tao thiếu gì, nhưng một thằng điên dám lao ra đường cứu người như mày thì trên đời này có hạn lắm."

(Ngoài lạnh trong nóng cùng anh Khang nhéee)
(Mí iu oi thưn thì thưn cho hết mấy con fic cụa tui nựa nhoo 🔥🔥💃💃 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co