Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

66

amijeonjk_1997

— "Đỡ sốt rồi đấy. Mày lo cho cái thân mày đi, đừng có ngồi đó mà lo cho túi tiền của tao. Tiền tao thiếu gì, nhưng một thằng điên dám lao ra đường cứu người như mày thì trên đời này có hạn lắm."

Cậu nhìn Khang, lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại. Hai chữ người thân thốt ra từ miệng một người vốn dĩ luôn đối đầu với mình sao mà nghe nặng tình đến thế. Hiếu nhận ra, sự hy sinh của mình ngày hôm qua không chỉ cứu được một đứa trẻ, mà dường như nó đã đánh sập bức tường băng giá giữa cậu và những người anh em này.

— "Cảm ơn mày..." 

Hiếu lí nhí, quay mặt đi để giấu đi sự xúc động.

— "Bớt nói mấy lời sến súa đi." 

Khang thu tay về, lại tiếp tục lướt điện thoại nhưng môi khẽ mỉm cười

— "Nằm yên đấy, lát bác sĩ vào kiểm tra xong tao đi mua đồ ăn sáng cho. Cấm cãi!"

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, Minh Hiếu cảm thấy cái thế giới mà cậu từng muốn từ bỏ này, hóa ra vẫn còn nhiều lý do để cậu phải nỗ lực sống tiếp đến thế.

...

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, vị bác sĩ trưởng khoa cùng hai y tá bước vào tiến hành kiểm tra định kỳ. Sau khi đo nhịp tim, huyết áp và thay lớp băng gạc trên đầu, bác sĩ gật đầu hài lòng:

— "Các chỉ số đều ổn định, vết thương ngoài da đang khô lại rất tốt. Cố gắng ăn uống điều độ là có thể sớm xuất viện."

Đúng lúc đó, Bảo Khang cũng vừa từ ngoài trở về, tay xách nách mang đủ loại đồ ăn sáng. Nhưng lần này anh không đi một mình. Theo sau Khang là Phúc Hậu và Thành An. Không khí trong phòng đột ngột chùng xuống. Thành An cúi gằm mặt, hai tay đan chặt vào nhau đầy vẻ hối lỗi, còn Phúc Hậu thì nhìn Hiếu bằng ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng sự xót xa và cả một chút tự trách.

Có vẻ như ba người họ đã vô tình chạm mặt nhau ở cổng bệnh viện. Bảo Khang lầm lì tiến tới bàn, thuần thục đổ bát cháo nóng hổi ra bát, định bụng sẽ tiếp tục nhiệm vụ đút cho Hiếu ăn như tối qua. Thế nhưng, khi Khang vừa cầm thìa lên, một bàn tay khác đã khẽ ngăn lại.

— "Này... để tao làm cho."

Giọng của Phúc Hậu trầm thấp nhưng kiên định. Minh Hiếu sững người, đôi mắt mở to nhìn người từng thương mình — người mà mới hôm trước thôi còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng như người dưng ngược lối. Cậu định mở miệng từ chối vì không muốn làm khó Hậu, cũng không muốn bầu không khí thêm ngượng ngùng:

— "Thôi Hậu... tao tự làm được mà..."

Nhưng Bảo Khang đã nhanh hơn một bước. Anh nhìn sang Phúc Hậu, rồi nhìn vẻ mặt bối rối của Hiếu, sau đó thản nhiên đưa bát cháo cho Hậu:

— "Ừ, thế mày làm đi. Tao ra kia ngồi nghỉ một chút."

Khang dứt khoát đứng dậy, nhường lại vị trí bên giường bệnh rồi lững thững ra ghế sofa ngồi cạnh Thành An. Thành An lúc này vẫn im lặng như một cái bóng, nó không dám nhìn thẳng vào Hiếu, chỉ biết ngồi co ro một góc.

Bây giờ, chỉ còn Phúc Hậu ngồi sát bên cạnh Hiếu. Anh không nói lời nào, cẩn thận múc một thìa cháo, thổi thật nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi cậu. Hành động của anh dịu dàng nhưng đầy sự gượng gạo, giống như một người đang cố gắng chắp vá lại những mảnh vỡ mà chính mình đã vô tình gây ra.

Hiếu nhìn Phúc Hậu, thấy đôi mắt anh đỏ hoe và mệt mỏi, dường như cả đêm qua anh cũng không hề chợp mắt. Cậu khẽ thở dài, ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. Vị cháo vẫn ngọt, nhưng cái ngọt này lại mang theo vị chát của sự hối hận và những tổn thương chưa thể gọi tên.

Trong góc phòng, Bảo Khang liếc nhìn Thành An rồi huých nhẹ vào vai nó, ra hiệu cho nó can đảm lên. Căn phòng VIP rộng lớn lúc này chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào bát và tiếng thở dài khe khẽ. Sự xuất hiện của Hậu và An như một liều thuốc thử cho tất cả mọi người, buộc họ phải đối mặt với những vết nứt trong mối quan hệ bấy lâu nay.

...

Sau khi muỗng cháo cuối cùng được dọn sạch, Bảo Khang nhanh nhẹn lấy khay thuốc bác sĩ vừa phát, đặt ngay ngắn lên bàn cạnh giường. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một viên kẹo cứng gói trong lớp giấy màu cam rực rỡ, thản nhiên đặt vào lòng bàn tay còn lại của Hiếu. Hành động ấy tự nhiên đến lạ lùng, như thể giữa họ đã có một giao ước ngầm từ rất lâu, dù chính Khang cũng chẳng nhớ mình bắt đầu mang kẹo theo từ bao giờ.

— "Cho mày. Uống thuốc xong thì ăn cho đỡ đắng."

Hiếu nhìn viên kẹo trong tay, rồi ngước lên nhìn Khang, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt:

— "Hì hì, cảm ơn Khang nha."

Khang khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, anh quay sang túm lấy tay áo Phúc Hậu, kéo anh dậy một cách dứt khoát:

— "Tao với thằng Hậu ra ngoài có chút việc. Tiện thể đi mua thêm ít nước."

— "Ơ... hai người đi đâu..."

Hiếu chưa kịp hỏi hết câu thì bóng dáng của hai người đàn ông cao lớn đã mất hút sau cánh cửa phòng bệnh. Tiếng cửa đóng lại cái cạch nhẹ nhàng nhưng lại vang dội trong sự im lặng bất chợt của căn phòng. Giờ đây, chỉ còn lại Minh Hiếu nằm trên giường và Thành An đang ngồi bất động trên ghế sofa.

Hiếu khẽ mím môi, cậu nhanh chóng cầm ly nước uống thuốc cho xong. Vị đắng ngắt của thuốc thấm vào đầu lưỡi làm cậu nhăn mặt, cậu vội vàng bóc vỏ viên kẹo cam, vị ngọt lịm xen chút chua thanh lan tỏa mới khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cậu dựa lưng vào gối, đôi mắt dán chặt vào những tán lá cây bên ngoài cửa sổ. Hiếu hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với Thành An. Trong thâm tâm cậu, dù đã chấp nhận sự thay đổi của mọi người, nhưng một nỗi sợ vô hình vẫn le lói như đốm lửa nhỏ. Cậu sợ cái cảm giác bị mỉa mai, sợ những lời nói cay đắng như dao găm mà An từng dành cho cậu. Cậu thà chọn sự im lặng còn hơn là mạo hiểm để trái tim vừa mới được sưởi ấm lại một lần nữa bị đóng băng.

Về phía Thành An, đôi bàn tay nó đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Nó cảm nhận được sự né tránh của Hiếu, cảm nhận được cái rào chắn vô hình mà anh đang dựng lên xung quanh mình. Sự im lặng này đối với An còn đáng sợ hơn cả một trận mắng chửi. Nó nhìn cái bóng dáng gầy gò, đầy thương tích của người anh trên giường, cổ họng nghẹn đắng.

An hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra đầy run rẩy. Nó biết, nếu hôm nay nó không mở lời, cái vực thẳm giữa hai anh em sẽ mãi mãi không bao giờ lấp đầy được.

— "Anh... Anh Hiếu..." 

( Giờ đến em An nèee)
(Mời nhà mình di chuyển để chữa lành giúp tui nho ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co