Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

77

amijeonjk_1997

Sau khi cô bé Suzy ngoan ngoãn giải quyết hết phần cơm nắm dưới sự giám sát và làm gương của Trần Minh Hiếu, trận chiến ẩm thực của buổi trưa cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nhưng đối với ba vị bảo mẫu bất đắc dĩ, việc cho các bạn nhỏ ăn xong chỉ mới là một nửa chặng đường. Thử thách cam go tiếp theo ngay lập tức nối đuôi nhau xuất hiện: đưa một bầy trẻ đang ở đỉnh điểm của sự mệt mỏi và thừa năng lượng vào giấc ngủ trưa.

Khu vực phòng nghỉ lớn của trường quay đã được ê-kíp sắp xếp sẵn những tấm đệm êm ái, chăn ấm và gối ôm mềm mại. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài bị ngăn lại bởi những tấm rèm nhung dày màu xám tro, tạo nên một không gian âm u, mát mẻ thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Thế nhưng, việc thuyết phục hơn mười đứa trẻ tự giác nằm xuống và nhắm mắt lại đòi hỏi một sự kiên nhẫn tột cùng.

Phạm Lưu Tuấn Tài, Nguyễn Thái Sơn và Phạm Bảo Khang lại phải cất lực hoạt động không ngừng nghỉ. Tuấn Tài dùng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng của mình để đọc từng câu chuyện cổ tích, cố gắng điều hòa nhịp điệu để đưa các bé vào giấc ngủ. Thái Sơn thì lăng xăng đi lại giữa các tấm đệm, nhẹ nhàng vỗ về lưng cho những bé còn đang mếu máo vì nhớ nhà.

Trong khi đó, Bảo Khang phụ trách "kỷ luật" của phòng ngủ. Anh phải liên tục đi thu gom những chiếc đồ chơi còn sót lại, khẽ ra hiệu bằng tay để nhắc nhở những cậu nhóc hiếu động như Kin không được làm ồn hay nghịch ngợm trêu chọc các bạn xung quanh. Phải mất gần một tiếng đồng hồ loay hoay, điều phối và vỗ về, những tiếng thở đều đặn và tiếng ngáy ngủ non nớt mới dần dần lấp đầy căn phòng. Đám trẻ cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu, khép lại một buổi sáng đầy náo nhiệt.

Khi cánh cửa phòng ngủ trưa nhẹ nhàng khép lại để giữ sự yên tĩnh tuyệt đối cho các bé, cả ba anh trai mới thực sự trút được một hơi thở dài nhẹ nhõm. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi sau một chuỗi hành động tiêu tốn quá nhiều thể lực và tinh thần. Họ lững thững di chuyển trở lại khu vực phòng chờ hậu trường, nơi Trần Minh Hiếu vẫn đang kiên nhẫn ngồi đợi từ sáng đến giờ.

Không gian hậu trường lúc này đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Những chiếc máy quay tạm thời được ngắt nguồn điện, nhân viên ê-kíp cũng tranh thủ tìm góc nghỉ ngơi. Nhìn thấy ba người đồng nghiệp bước vào với dáng vẻ rã rời, Minh Hiếu khẽ dịch người sang một bên, chu đáo rót sẵn ba ly nước lọc đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ trước mặt.

— "Mọi người vất vả rồi. Tụi nhỏ ngủ hết rồi hả anh?" 

Hiếu ngẩng đầu nhìn Tuấn Tài, khẽ tiếng hỏi để tránh làm ồn.

— "Ừ, ngủ hết rồi em ạ. Anh không nghĩ là việc trông trẻ lại tốn sức đến mức này, còn mệt hơn cả việc tập vũ đạo liên tục suốt mười tiếng đồng hồ nữa" 

Tuấn Tài mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế sofa, đưa tay lên bóp nhẹ vầng trán đang biểu hiện sự căng thẳng, gương mặt đĩnh đạc thường ngày giờ đây tràn ngập sự uể oải.

Nguyễn Thái Sơn bên cạnh thì gần như kiệt sức, anh đặt phịch người xuống chiếc ghế trống, đón lấy ly nước từ tay Minh Hiếu và uống một hơi cạn sạch. Lớp áo phông phía sau lưng anh đã sớm bị mồ hôi thấm đẫm từ lúc chạy đuổi theo cô bé Suzy.

Lúc này, nhân viên hậu cần mang đến bốn hộp cơm trưa văn phòng dành cho nghệ sĩ. Lúc bấy giờ, tất cả mới nhận ra bụng mình đã đói cồn cào từ lâu. Mọi người nhanh chóng mở phần ăn của mình, tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này để nạp lại năng lượng.

Phạm Bảo Khang nhận lấy hộp cơm nhưng không ngồi xuống ngay. Anh bước đến cạnh chiếc bàn nhỏ, kiểm tra lại hộp cháo của Trần Minh Hiếu đã vơi đi một nửa từ lúc trưa, sau đó mới kéo một chiếc ghế nhựa ngồi xuống ngay bên cạnh cậu. Cho dù cơ bắp ở vai và lưng đang mỏi nhừ vì phải khom người bế bồng đám trẻ suốt buổi sáng, ánh mắt của Khang khi nhìn sang Hiếu vẫn giữ nguyên sự tập trung và sắc bén vốn có. Anh đặt một vỉ thuốc điều trị vào góc bàn, giọng điệu tuy có phần cộc cằn do mệt mỏi nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận:

— "Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì uống viên thuốc này đi, đến giờ rồi đó. Sức khỏe mình chưa ra đâu vào đâu mà sáng giờ cứ ngồi đây chịu trận."

Trần Minh Hiếu khẽ mỉm cười trước sự cằn nhằn quen thuộc của bạn mình. Cậu ngoan ngoãn cầm lấy vỉ thuốc, bóc một viên rồi uống cùng với ngụm nước ấm, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn thầm lặng nhìn gã rapper đang bắt đầu dùng bữa một cách nhanh chóng. Sự chăm sóc chu đáo, không quản ngại mệt mỏi của Bảo Khang khiến Minh Hiếu cảm thấy vùng bụng của mình dường như không còn đau nhiều nữa, lồng ngực chỉ còn lại tư vị ấm áp, dễ chịu của sự bảo bọc.

Bữa trưa vội vã của bốn người kết thúc trong bầu không khí ấm cúng nhưng không kém phần lo toan. Tiếng thở đều đặn từ căn phòng ngủ của các bạn nhỏ vẫn vang lên đều đặn, mang lại cho góc hậu trường một khoảng lặng hiếm hoi. Trần Minh Hiếu đặt ly nước rỗng xuống bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía khoảng sân chơi trống trải bên ngoài, nơi những tia nắng chiều bắt đầu chuyển sang màu vàng hanh hao. Nghĩ lại sự việc náo loạn lúc trưa khi cô bé Suzy và đám trẻ đồng loạt kéo sang vây kín lấy chiếc ghế của mình, cậu thầm tự ý thức được sự có mặt của bản thân đang vô tình làm xáo trộn tiến độ công việc của mọi người. Dù rất thích sự hồn nhiên của trẻ con, nhưng Hiếu hiểu rằng đây là buổi ghi hình chính thức của các anh em, sự phân tâm của các bé sẽ gây cản trở rất lớn cho ê-kíp.

Nghĩ đoạn, Minh Hiếu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba người đàn anh đang ngồi đối diện, chủ động lên tiếng bằng chất giọng từ tốn, đầy tinh tế:

— "Hay là xíu nữa để em tránh mặt đi nơi khác nha mọi người. Chứ mất công đến giờ chiều mấy bé thức dậy lại chạy hết lại đây tìm em nữa thì khổ cho ê-kíp, tiến độ ghi hình lại bị chậm trễ."

Nghe lời đề nghị tự giác và thấu hiểu của cậu em, Phạm Lưu Tuấn Tài lập tức gật đầu tán thành một cách dứt khoát. Với tư cách là anh cả và là người chịu trách nhiệm điều phối chính của dàn nghệ sĩ, anh hiểu rõ áp lực thời gian của đoàn phim lớn đến mức nào. Tuấn Tài khẽ mỉm cười, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa mang theo chút trêu chọc để giải tỏa bớt sự mỏi mệt:

— "Ừ, anh thấy phương án đó hợp lý đấy Hiếu. Xíu nữa em chịu khó di chuyển di chuyển ra phía sau hẳn, ngồi nấp đằng sau khu vực của ê-kíp kỹ thuật á. Mấy đứa nhỏ này nhạy bén lắm, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng em là kiểu gì cũng bu lại liền hà. Cho nên là nấp kĩ vô dùm anh nha, coi như giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ buổi chiều."

Lời dặn dò dở khóc dở cười của vị anh cả khiến cả Nguyễn Thái Sơn lẫn Trần Minh Hiếu đều không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Riêng Phạm Bảo Khang, dù khóe môi không có nhiều biên độ dao động, nhưng ánh mắt nhìn về phía Minh Hiếu đã bớt đi vài phần căng thẳng. Anh lẳng lặng đứng dậy, đi đến góc phòng lấy chiếc áo khoác dày hơn của mình, cẩn thận vắt lên thành ghế cạnh Hiếu như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng khu vực phía sau thiết bị kỹ thuật thường có gió lùa và khá lạnh do hệ thống quạt công nghiệp.

Ngay sau đó, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của buổi trưa chính thức khép lại khi tiếng chuông báo thức từ bộ phận hiện trường vang lên. Ba vị "anh trai" lập tức chấn chỉnh lại trang phục, bước vào phòng ngủ để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo: gọi các bạn nhỏ thức dậy. Quá trình này cũng gian nan không kém buổi sáng khi có đứa trẻ vẫn còn ngái ngủ, mè nheo đòi mẹ, có đứa lại ngơ ngác ngồi thẫn thờ một góc. Phải mất một khoảng thời gian dỗ dành, rửa mặt và chỉnh sửa lại quần áo, đám trẻ mới lấy lại được sự tỉnh táo vốn có để chuẩn bị bước vào các thử thách vận động nhẹ nhàng của buổi chiều.

Trong lúc các anh trai đang bận rộn trong phòng ngủ, Trần Minh Hiếu đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên trợ lý, cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, di chuyển sâu vào phía sau khu vực đặt máy monitor và bàn điều khiển âm thanh của đạo diễn. Nơi này được bao bọc bởi những tấm vách cách âm và hàng loạt thiết bị cồng kềnh, tạo thành một góc khuất hoàn hảo, tách biệt hoàn toàn khỏi tầm mắt của các bạn nhỏ ngoài sân chơi. Hiếu ngồi xuống chiếc ghế xếp, kéo khóa áo khoác lên cao, thầm nghĩ sự biến mất của mình chắc chắn sẽ giúp buổi quay hình diễn ra suôn sẻ hơn.

Ban đầu, kế hoạch tránh mặt này thực sự đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Khi được đưa trở lại sân chơi chính với những quả bóng bay và chướng ngại vật mới, các bé không còn bị phân tâm bởi góc hậu trường nữa. Chúng tập trung hoàn toàn vào sự hướng dẫn của Tuấn Tài và những trò chơi hoạt náo của Thái Sơn. Tiếng cười nói lại vang lên rộn rã, những thước phim bắt đầu được ghi lại một cách mạch lạc, đúng tiến độ.

Thế nhưng, sự nhạy cảm và trí nhớ của trẻ con là điều mà người lớn đôi khi không thể lường trước được. Giữa lúc trò chơi chuyền vòng đang diễn ra sôi nổi, cậu nhóc bốn tuổi Ciel – đứa trẻ lúc trưa đã khư khư nắm lấy ngón tay út của Minh Hiếu – bỗng chốc đứng khựng lại giữa sân. Đôi mắt to tròn của cậu bé dáo dác nhìn quanh một lượt từ chiếc ghế chờ trống không cho đến các góc phòng mở, gương mặt phúng phính thoáng chốc xị xuống. Bé lẫm chẫm chạy đến bên cạnh Phạm Lưu Tuấn Tài, khẽ giật giật gấu áo của anh, cất giọng non nớt đầy thắc mắc:

— "Anh Tài ơi, anh Tài... Anh Hiếu đi đâu mất tiêu rồi ạ? Sao em không thấy anh Hiếu ngồi ở kia nữa?"

Câu hỏi ngây ngô nhưng bất ngờ của cậu nhóc như một mồi lửa châm ngòi cho sự tò mò của cả đám trẻ. Nghe thấy cái tên "anh Hiếu", cô bé Suzy và những đứa trẻ khác cũng lập tức dừng việc chơi đùa, nhanh chóng nhao nhao chạy lại vây quanh Tuấn Tài và Thái Sơn, đồng loạt cất tiếng hỏi dồn dập, biến khoảng sân vừa mới ổn định lại trở nên xôn xao:

— "Đúng rồi, anh Hiếu đâu rồi anh Sơn?" 

— "Anh Hiếu hứa chiều chơi với tụi em mà, anh Hiếu đi đâu rồi?"

Đối diện với tình huống phát sinh nằm ngoài kịch bản này, Phạm Lưu Tuấn Tài khẽ thoáng một chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của một người anh cả. Anh cúi người xuống, cố gắng giữ một nụ cười thật tự nhiên để trấn an đám trẻ, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để đưa ra lời nói dối vô hại:

— "À, các em ngoan nào. Anh Hiếu lúc trưa có việc bận đột xuất ở công ty nên phải ra xe về trước rồi nè. Mấy đứa phải thật là ngoan, chơi cùng với tụi anh thật vui nhé, rồi hôm sau khi nào anh Hiếu hết bận, anh ấy sẽ lại tới trường quay chơi với các em, chịu không?"

Tuấn Tài cứ ngỡ lời giải thích đầy lý thuyết ấy sẽ xoa dịu được đám nhóc, thế nhưng anh đã hoàn toàn sai lầm trước sự bướng bỉnh của trẻ nhỏ khi đã lỡ dành tình cảm cho một ai đó. Cậu bé bốn tuổi nghe xong thì hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, cái miệng nhỏ mếu máo, dứt khoát lắc đầu phản đối:

— "Khônggggg! Em không chịu đâu! Em muốn anh Hiếu cơ! Anh Hiếu hứa là ngủ dậy sẽ cho em xem hoạt hình mà!"

Tiếng khóc thúc thít bắt đầu nhen nhóm từ cậu nhóc, kéo theo sự hụt hẫng của những đứa trẻ khác xung quanh. Nguyễn Thái Sơn đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này thì chỉ biết đưa tay lên đỡ trán đầy bất lực, ánh mắt ái ngại nhìn sang Phạm Bảo Khang đang đứng cách đó không xa, hoàn toàn không biết phải làm sao để dập tắt cơn hờn dỗi tập thể này của các thiên thần nhỏ.

Sự bướng bỉnh và tiếng khóc mè nheo của cậu nhóc bốn tuổi giống như một mồi lửa châm ngòi cho sự nổi loạn tập thể của đám trẻ ngay giữa sân quay. Chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên đứa nào đứa nấy đều đồng loạt mếu máo, buông hết bóng bay và đồ chơi trên tay xuống đất, đứng thành một vòng tròn nhỏ rồi không ngừng réo gọi tên của Trần Minh Hiếu. Những tiếng khóc nấc, tiếng dậm chân ăn vạ hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, khiến cả Phạm Lưu Tuấn Tài lẫn Nguyễn Thái Sơn đều hoàn toàn bất lực. Hai vị đàn anh lớn dù đã cố gắng hết sức, dùng đủ mọi cách từ dỗ dành, hứa hẹn cho đến việc lấy bánh ngọt ra dụ dỗ nhưng tất cả đều phản tác dụng trước sự kiên quyết của các bạn nhỏ.

Đứng ở trung tâm của sự hỗn loạn ấy, Phạm Bảo Khang nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Nhìn thấy tình hình ngày một vượt ra khỏi tầm kiểm soát của ban tổ chức, và tiếng khóc của đứa trẻ bốn tuổi bắt đầu có dấu hiệu khản đặc đi, anh biết rằng kịch bản nói dối để Minh Hiếu tránh mặt đã hoàn toàn thất bại. Bản tính dứt khoát và không thích kéo dài thời gian khiến gã rapper quyết định không thể tiếp tục đứng nhìn. Anh hít một hơi thật sâu, quay người hướng thẳng về phía khu vực bàn điều khiển kỹ thuật — nơi Trần Minh Hiếu đang ngồi nấp kỹ sau những tấm vách cách âm.

Bảo Khang khoanh hai tay trước ngực, chân mày nhíu chặt lại, anh dồn hơi rồi lớn giọng gọi thẳng tên của người bạn đồng niên, thanh âm trầm gắt vang dội khắp cả một góc trường quay:

— "Trần Minh Hiếu! Lú cái mặt ra đây! Con khóc nè, ra dỗ con!"

Tiếng gọi cộc cằn, đầy dứt khoát nhưng lại chứa đựng sự quen thuộc của Bảo Khang khiến toàn bộ nhân viên ê-kíp và cả đám trẻ đều đồng loạt giật mình, im bặt trong vài giây. Ở góc khuất sau những chiếc máy monitor lớn, Trần Minh Hiếu đang ngồi bó gối ôm lấy chiếc áo khoác dày, đột ngột nghe thấy tiếng gọi hồn oanh liệt của bạn mình thì không khỏi giật nảy mình. Cậu lật đật đứng dậy, gương mặt ngơ ngác xen lẫn một chút dở khóc dở cười. Nghĩ bụng bản thân đã cố công trốn kỹ đến như vậy mà cuối cùng vẫn bị réo tên một cách thảm hại, Hiếu khẽ thở dài, chậm rãi bước ra khỏi tấm vách ngăn.

Khoảnh khắc bóng dáng cao ráo của Trần Minh Hiếu vừa xuất hiện dưới ánh đèn trường quay, đám trẻ giống như vừa nhìn thấy một vị cứu tinh. Cậu nhóc bốn tuổi đang mếu máo lập tức nín bặt, đôi mắt còn ầng ậng nước ngước lên nhìn cậu đầy mừng rỡ. Cô bé Sóc cũng reo lên một tiếng rõ to, nhanh nhảu vẫy tay gọi lớn:

— "Anh Hiếu! Anh Hiếu kìa! Anh Hiếu chưa có về!"

Minh Hiếu bước từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần phía sân chơi, vừa đi vừa đưa tay gãi đầu đầy ái ngại vì đã làm gián đoạn buổi ghi hình. Cậu nhìn sang Tuấn Tài và Thái Sơn đang đứng thở dốc với gương mặt nhẹ nhõm, rồi lại dời tầm mắt sang Phạm Bảo Khang — người lúc này đang đứng chống hai tay vào hông, ánh mắt ghim chặt vào cậu như muốn nói:

Mày nhìn cái hậu quả mày để lại đi.

Hiếu bước đến trước mặt cậu bé bốn tuổi, từ tốn ngồi xổm xuống để bằng chiều cao của đứa trẻ. Cậu vươn đôi tay thon dài ra, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn lem luốc trên đôi má phúng phính của em, chất giọng trầm ấm, dịu dàng vang lên:

— "Anh Hiếu ở đây rồi, không có đi đâu hết nè. Anh chỉ vào bên trong uống thuốc một chút thôi mà sao các em lại khóc nhè rồi? Khóc nhè là không ngoan đâu nha, anh Hiếu không thích các bạn nhỏ khóc nhè đâu."

Lời dỗ dành ngọt ngào của Minh Hiếu giống như một liều thuốc định thần thần kỳ. Cậu nhóc bốn tuổi khẽ sụt sịt mũi, hai bàn tay nhỏ xíu chủ động bám lấy cánh tay của cậu, lí nhí đáp lời:

— "Em... em không khóc nữa. Anh Hiếu đừng đi nữa nha."

— "Được rồi, anh Hiếu sẽ ngồi ở kia xem các em chơi tiếp, được không?" 

Hiếu khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ rồi ngước mắt nhìn lên đám nhóc xung quanh 

— "Bây giờ các bạn nhỏ nghe lời anh Hiếu, quay lại chơi trò chơi cùng anh Khang, anh Sơn với anh Tài thật là ngoan nha. Cuối buổi anh Hiếu sẽ có quà cho những ai chơi giỏi nhất, chịu không nè?"

Lời dỗ dành đầy kiên nhẫn của Trần Minh Hiếu nhanh chóng phát huy tác dụng, giúp xoa dịu sự hụt hẫng của những đứa trẻ. Nhóm nhóc tì lăng xăng ban nãy giờ đây đã chịu đứng im một chỗ, đôi mắt đứa nào đứa nấy vẫn còn hoe đỏ nhưng đã thôi không còn sụt sịt nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện trở lại của Minh Hiếu cũng đồng nghĩa với việc lời nói dối vụng chèo khéo chống của Phạm Lưu Tuấn Tài trước đó hoàn toàn bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Cậu nhóc bốn tuổi sau khi được Minh Hiếu lau sạch nước mắt thì liền quay phắt người lại. Đôi má phúng phính vẫn còn dính chút vệt nước lem luốc khẽ phồng lên đầy bất mãn. Cậu bé khoanh hai tay trước ngực, đứng hiên ngang giữa sân chơi, dùng đôi mắt to tròn lườm vị anh cả của chương trình một cái thật sắc lẹm. Đứa trẻ hướng thẳng ngón tay mũm mĩm về phía Tuấn Tài, cất giọng lý sự bằng chất giọng ngọng nghịu nhưng vô cùng dứt khoát:

— "Em hong chơi với anh Tài nữa! Anh Tài nói xạo, anh Hiếu có về đâu nè! Mẹ em bảo nói dối là xấu lắm, em hong chơi với người xấu đâu!"

Lời kết tội đanh thép, không một chút nể nang của đứa nhỏ lên bốn vang lên rành rọt giữa không gian yên tĩnh của trường quay, lập tức khiến toàn bộ ê-kíp sản xuất, từ đạo diễn cho đến các nhân viên hậu đài đang cầm tấm phản quang, đều phải bặm môi để không bật cười thành tiếng. Nguyễn Thái Sơn đứng ngay bên cạnh, chứng kiến người anh lớn đĩnh đạc của mình bị một đứa trẻ "bóc phốt" không thương tiếc thì liền quay mặt đi nơi khác, bả vai run lên bần bật vì nén cười.

Phạm Lưu Tuấn Tài nghe tới đây thì hoàn toàn đứng hình. Gương mặt điển trai của nam ca sĩ đóng băng mất vài giây trước lập luận sắc bén của cụ nhóc. Anh không ngờ rằng cái cớ "bận việc đột xuất" mà mình vừa vắt óc nghĩ ra để cứu vãn tiến độ ghi hình lại biến bản thân trở thành "người xấu" trong mắt trẻ thơ chỉ trong một nốt nhạc. Để cứu vãn tình hình và lấy lại lòng tin từ phía các bạn nhỏ, Tuấn Tài lập tức dở khóc dở cười, đưa một tay lên giả bộ ôm lấy lồng ngực bên trái, gương mặt nhăn nhó, lộ rõ vẻ đau đớn như thể vừa bị tổn thương sâu sắc:

— "Trời ơi, Kin ơi, Sóc ơi, cứu anh Tài với! Anh Tài đau tim quá chịu không nổi rồi nè! Anh Tài chỉ muốn các em tập trung chơi trò chơi thôi mà, đâu có phải là người xấu đâu. Oan uổng cho anh Tài quá đi mất!"

Màn diễn xuất có phần cường điệu nhưng đầy hài hước của vị anh cả khiến bầu không khí vốn dĩ có chút sượng sùng lập tức tan biến. Đám trẻ thấy biểu cảm nhăn nhó của Tuấn Tài thì lại tưởng anh đang chơi trò chơi cùng mình, đứa nào đứa nấy bắt đầu che miệng cười rúc rích. Cậu nhóc bốn tuổi lúc nãy còn căng thẳng, giờ thấy "người lớn" biết hối lỗi và làm trò hề thì cũng dần hạ bớt vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt non nớt.

Nguyễn Thái Sơn đứng bên cạnh chứng kiến màn xoay chuyển cục diện đỉnh cao này thì chỉ biết lắc đầu, vừa cười vừa cảm thán với Tuấn Tài:

— "Em chịu thua thật rồi anh Tài ạ. Thằng Hiếu nó có bùa mê gì với tụi nhỏ hay sao ấy, tụi mình dỗ gãy cả lưỡi không bằng một câu nói của nó."

Phạm Lưu Tuấn Tài cũng bật cười, nhanh chóng vỗ tay thúc giục đám trẻ quay lại hàng lối để tiếp tục bấm máy. Trong khi mọi người bắt đầu quay trở lại với kịch bản trò chơi, Phạm Bảo Khang bước lại gần Trần Minh Hiếu, nhìn cậu đang lóng ngóng định đứng dậy thì anh đã nhanh tay đỡ lấy một bên khuỷu tay cậu, dùng lực nhẹ nhàng kéo cậu đứng thẳng lên để tránh việc Hiếu dùng lực quá nhiều vào cơ bụng. Giọng nói của anh khi ở khoảng cách gần đã dịu đi rất nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cằn nhằn:

— "Đã bảo là ngồi im rồi mà cứ thích gieo thương nhớ cho tụi nhỏ. Giờ thì hay rồi, không có mày là tụi nó không chịu diễn."

Minh Hiếu quay sang nhìn gương mặt đang thả lỏng dần của Khang, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ:

— "Tại mày lớn giọng gọi tao ra chứ bộ. Mà thôi, tụi nhỏ ổn định là tốt rồi, tao ra chiếc ghế kia ngồi xem mày quay phim tiếp đây."

Bảo Khang hừ một tiếng nhỏ, nhưng đôi tay vẫn cẩn thận dìu cậu đi về phía chiếc ghế chờ được di chuyển ra sát rìa sân khấu — nơi Hiếu có thể vừa ngồi nghỉ ngơi an toàn, vừa nằm trong tầm mắt quan sát của đám trẻ để giữ cho chúng luôn ngoan ngoãn hoàn thành buổi ghi hình của buổi chiều.

(💃💃💃💃💃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co