Truyen3h.Co

AllHieu | Kẻ Phản Diện ?

76

amijeonjk_1997

Sau hơn một tiếng đồng hồ quay phim đầy căng thẳng dưới cái nắng bắt đầu gắt của buổi cận trưa, tiếng loa của đạo diễn vang lên thông báo đến giờ nghỉ ngơi và dùng bữa. Toàn bộ ê-kíp sản xuất và các anh trai đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng thử thách thực sự của ngày hôm nay dường như vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.

Trong chương trình lần này, Phạm Lưu Tuấn Tài đảm nhận vai trò anh cả, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho các bạn nhỏ. Với sự đảm đang và kỹ tính của mình, anh đã tự tay nấu một nồi súp rau củ thanh đạm cùng cơm nắm cá hồi được trang trí thành hình những con vật ngộ nghĩnh, hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của đám trẻ. Sau khi mọi công đoạn chuẩn bị hoàn tất, mồ hôi đầm đìa trên trán, Tuấn Tài cùng Nguyễn Thái Sơn và Phạm Bảo Khang bắt đầu hô hào, gom các bé lại khu vực bàn ăn nhỏ được kê sẵn giữa sân.

Thế nhưng, kế hoạch đầy tâm huyết ấy lại một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn. Việc tập hợp một bầy trẻ đang ở đỉnh điểm của sự phấn khích và mệt mỏi hóa ra lại là một nhiệm vụ bất khả thi. Những đứa trẻ thuộc phe "thừa năng lượng" sau một lúc ngồi yên uống nước giờ đây lại như được nạp đầy pin, chúng tiếp tục hò hét, chạy tán loạn khắp các ngóc ngách của trường quay, xem tiếng gọi của các anh trai như một trò đùa đuổi bắt. Ở một góc khác, hai ba em nhỏ thuộc nhóm nhút nhát, phần vì đói, phần vì nhớ bố mẹ sau chuỗi giờ dài đối diện với ống kính, bắt đầu òa khóc nức nở không thôi. Âm thanh hỗn tạp của tiếng khóc, tiếng cười và tiếng gọi thảm thiết từ các bảo mẫu bất đắc dĩ vang vọng khắp không gian. Chỉ có một số ít các bé ngoan ngoãn, mệt lả đi là chịu ngồi vào bàn ăn để Tuấn Tài bón từng thìa súp.

Trong số những đứa trẻ tinh nghịch ấy, cô bé Suzy và Nguyễn Thái Sơn có vẻ là cặp đôi "dính nhau" nhất từ sáng đến giờ. Thế nhưng, khi đối diện với khay cơm trưa, Suzy lại tỏ rõ sự bướng bỉnh của một đứa trẻ kén ăn. Cô bé lắc đầu quầy quậy, hai bím tóc đuôi ngựa vung vẩy liên tục rồi co chân chạy trốn. Thái Sơn bất lực, một tay bưng khay cơm nhỏ, một tay cầm chiếc thìa nhựa, lật đật chạy đuổi theo phía sau. Anh vừa đi vừa nài nỉ, giọng điệu kiên nhẫn hết mức:

— "Suzy ngoan nào, ăn một miếng cơm nắm hình chú gấu này thôi rồi anh Sơn cho em đi chơi tiếp nha. Không ăn trưa là chiều không có sức chơi cầu trượt đâu đó."

Suzy hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời dỗ dành ấy. Cô bé vừa chạy vừa cười khúc khích, đôi mắt lém lỉnh đảo quanh một lượt để tìm kiếm một đồng minh hoặc một nơi trú ẩn an toàn. Và rồi, tầm mắt của đứa trẻ lại một lần nữa va phải bóng dáng của Trần Minh Hiếu đang ngồi yên lặng ở góc hậu trường, bên cạnh là Phạm Bảo Khang đang đứng khoanh tay, tranh thủ uống vội ngụm nước ấm.

Bất ngờ, cô bé tăng tốc, đôi chân ngắn cũn cỡn thoăn thoắt lao thẳng về phía chiếc ghế chờ. Trước sự ngỡ ngàng của cả Nguyễn Thái Sơn đang chạy đuổi theo phía sau lẫn Phạm Bảo Khang đang đứng cạnh đó, Suzy không hề do dự mà chui tọt vào khoảng trống giữa hai cánh tay của Trần Minh Hiếu, áp mảng đầu nhỏ vào lồng ngực cậu, hai bàn tay bé xíu bấu chặt lấy vạt áo khoác để trốn tránh khay cơm của Thái Sơn.

Hành động quá đỗi đột ngột và táo bạo của đứa trẻ khiến Trần Minh Hiếu hoàn toàn sững sờ. Cơ thể cậu khẽ cứng đờ trong một nhịp, lồng ngực nơi cô bé đang áp mặt vào truyền đến một thứ hơi ấm mềm mại, nhỏ bé và tràn đầy sự tin cậy. Sự xuất hiện của Suzy làm vùng cơ bụng vừa mới cử động nhẹ của Hiếu khẽ nhói lên một chút, nhưng nhìn đứa nhỏ đang cố gắng thu mình lại như một chú nhím xù lông để trốn ăn, sự dịu dàng trong lòng cậu lập tức trỗi dậy, xóa nhòa đi mọi cảm giác đau đớn thể xác.

Nguyễn Thái Sơn đuổi đến nơi, đứng thở dốc trước mặt hai người, gương mặt vừa buồn cười vừa bất lực. Anh giơ khay cơm lên, giả vờ nghiêm nghị nói với cô bé đang giấu mặt:

— "Suzy nha, em chạy trốn anh Sơn rồi chui vào lòng anh Hiếu là không ngoan đâu nhé. Anh Hiếu đang bị ốm, em ôm chặt như vậy là làm anh Hiếu đau đó."

Nghe thấy từ "đau", Phạm Bảo Khang bên cạnh lập tức có phản ứng. Chân mày anh nhíu chặt lại thành một đường thẳng, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào đứa trẻ đang bấu lấy áo bạn mình. Anh tiến lên một bước, vươn hai bàn tay lớn ra, định bụng sẽ dứt khoát bế cô bé ra khỏi người Minh Hiếu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vết thương của cậu. Giọng nói của Khang trầm xuống, mang theo sự nghiêm nghị thường ngày:

— "Suzy, buông anh Hiếu ra nào. Để anh Khang bế em ra bàn ăn cơm, không được làm phiền người ốm."

Thấy vẻ mặt có phần đáng sợ và cộc cằn của Bảo Khang, Suzy càng hoảng sợ hơn, cô bé không chịu buông mà lại càng rúc sâu hơn vào lòng Minh Hiếu, hai bờ vai nhỏ khẽ run nhẹ vì sợ phải đối diện với gã rapper nghiêm khắc.

Trần Minh Hiếu nhận ra sự căng thẳng của đứa trẻ, cũng cảm nhận được sự bảo bọc có phần thái quá của bạn mình. Cậu vội vàng đưa một bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Bảo Khang để ngăn anh lại. Cái chạm tay nhẹ nhàng của cậu như một dòng nước mát làm dịu đi sự nôn nóng của Khang. Hiếu ngước mắt nhìn anh, lắc đầu nhẹ một cái đầy xoa dịu, sau đó mới cúi xuống nhìn cô bé trong lòng.

Bàn tay thon dài của Minh Hiếu khẽ vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của Suzy, chất giọng khàn khàn, trầm ấm của cậu vang lên, mang theo một sức hút kỳ lạ có thể dỗ dành bất kỳ đứa trẻ nào:

— "Suzy ngoan, không sao đâu, anh Khang không có mắng em đâu nè. Nhưng mà anh Sơn nói đúng đó, anh Hiếu hôm nay bụng vẫn còn hơi đau một chút, nếu Suzy trốn ở đây và ôm chặt quá, vết thương của anh sẽ lại đau thêm đó. Suzy có muốn anh Hiếu bị đau không?"

Cô bé nghe vậy thì khẽ ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Minh Hiếu đầy hối lỗi. Bé lắc đầu cái rụp, giọng nói non nớt lí nhí:

— "Dạ... Suzy không muốn anh Híu đau đâu ạ."

Không gian hậu trường lúc này bỗng chốc trở thành một sàn diễn tâm lý thu nhỏ giữa ba người lớn và một đứa trẻ bướng bỉnh. Nguyễn Thái Sơn nhìn cô bé Suzy đang ôm chặt lấy chân Trần Minh Hiếu thì chỉ biết thở dài, anh cố gắng khom người thấp hơn, đưa khay cơm ra trước mặt cô bé để kiên trì thuyết phục lần nữa:

— "Suzy ngoan nha, ra đây anh Sơn đút cơm cho nè. Ăn xong thì lát nữa mới có sức để chơi với anh Hiếu, đúng không?"

Thế nhưng, sự bướng bỉnh của đứa trẻ lên năm không dễ dàng bị khuất phục bởi những lời dụ dỗ quen thuộc. Suzy lắc đầu nguầy nguậy, hai bím tóc đuôi ngựa vung vẩy liên tục. Cô bé càng rúc sâu gương mặt bầu bĩnh vào đầu gối của Trần Minh Hiếu, bàn tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào hộp cháo vẫn còn đóng kín đặt trên bàn bên cạnh cậu, lớn tiếng lý sự:

— "Hong ăn đâu! Anh Hiếu cũng có chịu ăn cơm đâu, anh Hiếu cũng trốn giống Suzy mà!"

Lời phản kháng đầy ngây ngô nhưng vô cùng sắc bén của đứa trẻ làm Trần Minh Hiếu khựng lại. Cậu đưa ánh mắt ái ngại, vừa buồn cười vừa lúng túng nhìn sang Nguyễn Thái Sơn rồi lại liếc nhìn Phạm Bảo Khang đang đứng bên cạnh. Hóa ra cái cớ trốn ăn của cô nhóc lại bắt nguồn từ việc nhìn thấy cậu chưa đụng đũa vào phần ăn của mình.

Phạm Bảo Khang đứng chứng kiến toàn bộ sự việc cũng chỉ biết khoanh tay bất lực. Nhìn "cục bông nhỏ" đang dính chặt lấy người Minh Hiếu như keo, anh thực sự không biết phải dùng biện pháp mạnh thế nào cho phải, bởi chỉ cần một cử động thô bạo cũng có thể khiến đứa trẻ khóc thét lên hoặc vô tình va quệt vào vết thương chưa lành hẳn của bạn mình. Đúng lúc này, từ phía sân chơi chính, tiếng khóc của hai bé trai khác lại vang lên kèm theo tiếng gọi hốt hoảng của Phạm Lưu Tuấn Tài. Biết bản thân vẫn còn nhiệm vụ nặng nề của chương trình, Bảo Khang liếc nhìn Hiếu một cái đầy ẩn ý rồi quay sang nói với Thái Sơn:

— "Ở đây giao cho ông với thằng Hiếu nhé, bên kia anh Tài một mình lo không xuể rồi."

Nói xong, gã rapper nhanh chóng quay người, sải bước dài chạy đi hỗ trợ vị anh cả ổn định những đứa trẻ đang hỗn loạn bên ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho ba người tại góc phòng chờ.

Nguyễn Thái Sơn nhìn theo bóng lưng Bảo Khang, sau đó quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Suzy. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, anh nhẹ nhàng đổi tư thế ngồi xổm, dịu giọng hỏi cô bé:

— "Thế bây giờ nếu anh Hiếu chịu ăn ngoan, thì Suzy có chịu ăn cùng với anh Hiếu không nè?"

Suzy khẽ chớp mắt, ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn Minh Hiếu như để kiểm chứng, rồi quay sang gật đầu cái rụp với Thái Sơn:

— "Dạ có!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của đứa trẻ, Thái Sơn thở phào một tiếng. Anh quay sang nhìn Trần Minh Hiếu bằng ánh mắt đầy sự cầu cứu và bất lực. Chẳng để cậu kịp có thời gian từ chối hay chuẩn bị tinh thần, Thái Sơn đã nhanh tay mở hộp cháo ấm của Hiếu ra, dùng chiếc thìa nhỏ xúc một lượng vừa phải. Anh khẽ nâng tay, làm động tác uốn lượn như một chiếc máy bay mô hình kèm theo âm thanh mô phỏng sinh động, đưa chiếc thìa lại gần sát môi của Minh Hiếu:

— "Vù... vù... Máy bay chở thức ăn đến rồi đây. Anh Hiếu chịu khó làm gương cho em nhỏ nha, không là cả hai cùng nhịn trưa đó."

Chứng kiến hành động "bón cơm" đầy trẻ con của người đồng nghiệp lớn tuổi hơn, Trần Minh Hiếu sững sờ mất vài giây. Gương mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Cậu đã ngoài hai mươi tuổi, là một rapper có tiếng, vậy mà giờ đây lại phải ngồi một chỗ để người khác làm trò máy bay đút từng thìa cháo trước mặt một đứa trẻ lên năm. Thế nhưng, khi nhìn xuống cái đầu nhỏ của Suzy đang ngửa lên, chăm chú theo dõi từng động thái của mình với ánh mắt mong chờ, Minh Hiếu biết mình không thể lùi bước.

Cậu bặm môi, len lén nhìn quanh xem có ống kính máy quay nào đang hướng về phía này không, sau đó mới chậm rãi hé miệng, đón lấy thìa cháo từ tay Thái Sơn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của vị "giám khảo" nhí.

Suzy nhìn thấy Trần Minh Hiếu đã ngoan ngoãn nuốt trọn thìa cháo đầu tiên thì đôi mắt to tròn lập tức híp lại thành một vệt trăng khuyết, cô bé khúc khích cười đầy khoái chí vì đã "giám sát" thành công người anh lớn. Trần Minh Hiếu nuốt xuống phần thức ăn, cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi cuống họng làm cậu dễ chịu hơn đôi chút. Cậu khẽ lắc đầu, nén lại sự ngượng ngùng đang âm ỉ trên gương mặt, rồi lập tức cúi xuống quay sang nhìn cô bé vẫn đang vòng hai tay ôm lấy cổ mình, dịu dàng bảo:

— "Đó, anh Hiếu ăn rồi nè. Bây giờ tới lượt Suzy nha, phải giữ lời hứa đó."

Thấy người lớn đã nghiêm túc làm gương, Suzy không còn lý do gì để bướng bỉnh nữa. Cô bé gật gầu cái rụp, buông lỏng hai tay khỏi cổ Minh Hiếu rồi tự giác xoay người lại, ngoan ngoãn há miệng đón nhận thìa cơm nắm hình chú gấu đầu tiên từ tay Nguyễn Thái Sơn. Khung cảnh xoay chuyển nhanh chóng khiến Thái Sơn vừa mừng vừa buồn cười. Anh thở phào nhẹ nhõm, không bỏ lỡ cơ hội, đôi tay thoăn thoắt xúc từng thìa cơm nhỏ, kiên nhẫn đút cho cô nhóc từng miếng một.

Tuy nhiên, dù chịu ăn cơm nhưng Suzy lại nhất quyết không chịu rời khỏi vị trí hiện tại. Cô bé điều chỉnh tư thế, đem toàn bộ thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của mình dựa dẫm hoàn toàn vào người Trần Minh Hiếu. Thế là, gã rapper của GERDNANG bất đắc dĩ trở thành một chiếc ghế ngồi thịt người vô cùng êm ái cho cô bé. Mỗi lần Suzy nhai cơm, bím tóc đuôi ngựa lại khẽ cọ vào ngực áo cậu, mang theo mùi hương sữa em bé thoang thoảng. Minh Hiếu ngồi im, hai tay khẽ vòng hờ phía sau lưng đứa trẻ để giữ thăng bằng, vừa chú ý để cô bé không ngả người quá mạnh vào vùng bụng vẫn còn quấn băng gạc, vừa lặng lẽ phối hợp với Thái Sơn để hoàn thành bữa trưa đầy "bão táp" này.

Ở phía bên kia sân chơi, Phạm Bảo Khang sau khi chạy đi hỗ trợ Phạm Lưu Tuấn Tài thì đang phải đối mặt với một cục diện gian nan không kém. Ba bốn đứa trẻ thừa năng lượng đang ra sức kéo áo, vây quanh gã rapper cộc cằn để đòi thêm súp. Dù đôi tay đang bận rộn múc từng phần ăn, ánh mắt sắc bén của Bảo Khang theo bản năng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía góc hậu trường. Nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang ngồi bất động làm "ghế tựa" cho bé Suzy, chân mày anh khẽ nhíu lại một nhịp đầy suy tư, nhưng nhận ra sắc mặt của Hiếu đã thả lỏng và có phần tươi tỉnh hơn, Khang mới thầm trút bỏ được sự căng thẳng trong lòng, tiếp tục quay lại với công việc bảo mẫu bất đắc dĩ của mình.

(Bé Híu đc ăn Sơn đút cơm nèee)

(Fic mới cạ nhà oiii cho tròn 20 fic lunn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co