Truyen3h.Co

AllHieu | Letting Go

16

amijeonjk_1997

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả con đường dẫn từ cổng trường về nhà. Sau một ngày dài với đủ loại cung bậc cảm xúc, Minh Hiếu cảm thấy hơi mệt mỏi nhưng bù lại, sự hiện diện của Đăng Dương bên cạnh khiến cậu thấy bình yên lạ thường.

Minh Hiếu thong thả thu dọn sách vở vào cặp. Cậu không còn vẻ vội vàng chạy theo bóng lưng của ai đó như trước, cũng chẳng còn nán lại để chờ đợi một cái nhìn ban phát từ những vị thiếu gia quyền quý. Sự tự tại này khiến cậu trông thanh thản đến lạ kỳ.

Bên cạnh cậu, Đăng Dương vẫn giữ nguyên phong thái ung dung. Anh chờ cậu xếp xong cuốn vở cuối cùng rồi tự nhiên xách lấy chiếc cặp của Hiếu đeo lên vai mình, mặc cho cậu có ý định phản đối.

- Đi thôi, hôm nay tôi đưa cậu về. Lâu rồi không được đi bộ trên con đường này cùng cậu.

Ở dãy bàn bên cạnh, Thùy Dương cũng đã dọn xong đồ đạc. Cô đứng dậy, đôi môi mím chặt, đôi mắt không tự chủ được mà hướng về phía Minh Hiếu. Cô rất muốn bước tới, rất muốn mở lời: "Hiếu ơi, chúng mình cùng về nhé?" như bao ngày trước đó. Thế nhưng, khi nhìn thấy Đăng Dương đang đứng sát bên cạnh Hiếu, đôi tay hai người thi thoảng lại chạm nhẹ vào nhau một cách đầy tự nhiên, bước chân của cô bỗng khựng lại.

Cảm giác ghen tị lúc trưa nay lại trỗi dậy, nhưng kèm theo đó là một nỗi mặc cảm mơ hồ. Cô nhận ra giữa họ có một vùng không gian riêng mà mình không cách nào bước vào được. Sự xuất hiện của Đăng Dương giống như một lời khẳng định rằng: Minh Hiếu đã thực sự có một bến đỗ bình yên, và bến đỗ đó... không nhất thiết phải có cô.

Thùy Dương thở dài, cuối cùng cô chọn cách đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của hai người trai ấy khuất dần sau cánh cửa lớp.

...

Trên con đường rợp bóng cây, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đặn của hai chàng trai. Minh Hiếu đi bên cạnh Đăng Dương, đôi lúc cậu khẽ liếc nhìn bóng của hai người đổ dài trên mặt đất.

- Thùy Dương hình như có chuyện muốn nói với cậu.

Đăng Dương đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng

Minh Hiếu thản nhiên đáp:

- Chắc cậu ấy định rủ tôi đi hiệu sách thôi. Để hôm khác cũng được.

Đăng Dương khẽ hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo chút ý vị không rõ ràng:

- Cô ấy có một đám người đi theo mà vẫn chọn rủ cậu, lạ ghê nhỉ?

Cậu khẽ khựng lại một chút rồi bước tiếp, môi cong lên một biên độ nhỏ, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt nhưng không nói gì.

- Này. 

Đăng Dương đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng yên bình.

- Hửm? 

Minh Hiếu quay sang nhìn anh.

- Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều. 

Dương nhìn sâu vào mắt Hiếu, giọng nói trầm xuống đầy suy tư 

- Nhưng tôi thích sự thay đổi này. Cậu của bây giờ... trông có vẻ biết yêu bản thân mình hơn rồi.

Minh Hiếu khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cuối con đường:

- Ai rồi cũng phải lớn mà. Tôi chỉ là nhận ra đâu mới là những điều thực sự quan trọng với mình thôi.

Đăng Dương khẽ bật cười, anh đưa tay ra, lần này không phải nắm cổ tay mà là luồn những ngón tay mình vào giữa các ngón tay của Hiếu, đan chặt lấy. Một cái nắm tay đúng nghĩa dưới ánh hoàng hôn.

- Vậy thì tốt. Để tôi giúp cậu bảo vệ những điều quan trọng đó. Thế nên..cậu lúc nào cũng phải đi với tôi.

Minh Hiếu khựng lại một giây vì cái nắm tay đường đột, vành tai lại bắt đầu đỏ lên, nhưng lần này cậu không rụt tay lại. Cậu để mặc cho hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, cảm giác an toàn và thân thuộc khiến cậu khẽ siết nhẹ tay mình lại như một lời phản hồi thầm lặng.

- Cậu vẫn hay ra lệnh như ngày xưa nhỉ? Tôi đi với ai là quyền của tôi chứ.

Đăng Dương đột ngột dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu. Dưới ánh đèn đường vừa mới thắp sáng, ánh mắt anh sâu thẳm và nghiêm túc đến mức khiến tim Minh Hiếu hẫng đi một nhịp.

- Không phải ra lệnh. Là tôi đang đòi lại đặc quyền của mình. Cái vị trí bên cạnh cậu ấy... vốn dĩ phải là của tôi ngay từ đầu. Nếu tôi không đi nước ngoài, làm gì có chỗ cho mấy tên kia bắt nạt cậu.

Minh Hiếu sững sờ. Cậu nhận ra sự trở về của Đăng Dương không chỉ là tình cờ, mà là một sự bù đắp cho những khoảng trống to hoác trong linh hồn của nguyên chủ. Cậu khẽ cúi đầu, che đi gò má đang hơi nóng lên, rồi bước tiếp:

- Biết rồi, đồ hay nói sến. Về nhanh thôi, mẹ tôi chắc đang đợi cơm đấy. Cậu cũng vào nhà tôi ăn luôn đi.

Đăng Dương nghe vậy thì mắt sáng rực lên, anh nhanh chóng đuổi theo, lại một lần nữa đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu:

- Được thôi! Để xem tay nghề của bác gái có còn ngon như trong trí nhớ của tôi không.

Hai bóng lưng sóng vai nhau đi về phía cuối phố, bỏ lại sau lưng những thị phi ở trường học.

... 

Cánh cổng sắt biệt thự nhà họ Trần mở ra, để lại sau lưng ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm. Minh Hiếu và Đăng Dương bước vào trong sân, đôi tay vẫn còn hơi vương chút hơi ấm của cái nắm tay ban nãy trước khi kịp buông ra để bước vào nhà.

Phòng khách hiện ra với ánh đèn vàng ấm cúng. Ba của Hiếu có lẽ vẫn còn đang bận rộn với các cuộc họp tại tập đoàn nên chưa thấy xe ở sân. Chỉ có mẹ cậu đang ngồi thư thả bên bàn trà, tay cầm một cuốn tạp chí thời trang. Nghe tiếng động, bà thong thả ngẩng đầu lên:

- Hiếu về rồi à con...

Nhưng câu nói của bà bỏ lửng ngay khi ánh mắt chạm phải dáng người cao lớn đứng ngay cạnh con trai mình. Bà sững người trong một giây, rồi như không tin vào mắt mình, bà đặt vội tách trà xuống bàn, gương mặt rạng rỡ hẳn lên và vội vàng chạy ra tận cửa:

- Ôi Dương đấy hả cháu? Trời đất ơi, cháu về lúc nào thế này!

Mẹ Hiếu không giấu nổi sự xúc động, bà nắm lấy hai vai của Đăng Dương, ngắm nghía anh từ đầu đến chân như thể đang nhìn lại đứa con trai thứ hai của mình sau bao năm xa cách. Với bà, Đăng Dương không chỉ là hàng xóm, mà là đứa trẻ đã cùng Minh Hiếu lớn lên, là người duy nhất bà thực sự tin tưởng có thể bảo vệ được tính cách có phần yếu đuối của con trai mình trước đây.

- Cháu chào bác ạ. Cháu vừa về nước tối qua, hôm nay làm thủ tục nhập học xong là chạy đi tìm Hiếu ngay. 

Đăng Dương lễ phép cúi đầu, nụ cười của anh lúc này hoàn toàn là sự kính trọng của một người hậu bối, khác hẳn vẻ ngạo nghễ khi đối mặt với đám nam chính ở trường.

Bà Trần cười híp mí, kéo tay cả hai đứa vào nhà:

- Thằng bé này, về mà chẳng báo cho bác hay mẹ cháu một tiếng để bác chuẩn bị cơm ngon đãi cháu. Nhìn xem, lớn thế này rồi, ra dáng đàn ông quá, bác suýt nữa thì không nhận ra đấy!

Bà quay sang nhìn Minh Hiếu, thấy con trai mình hôm nay vẻ mặt hồng nhuận, ánh mắt không còn nét u buồn thường thấy mà thay vào đó là sự thư thái, bà càng thêm vui lòng:

- Hiếu, sao con không bảo bác Dương về để mẹ bảo đầu bếp làm thêm món? Con đứng ngây ra đó làm gì, vào lấy nước cho bạn đi con.

Minh Hiếu khẽ cười, nhìn cái cách mẹ mình cưng chiều Đăng Dương còn hơn cả con ruột, cậu chỉ biết lắc đầu trêu chọc:

- Mẹ nhìn thấy Dương là quên luôn con rồi. Con vừa mới về đến cửa mà mẹ đã đuổi đi lấy nước rồi sao?

Đăng Dương nhìn Hiếu cười, ánh mắt đầy ý vị rồi quay sang bà Trần:

- Bác đừng mắng cậu ấy, là cháu muốn làm cậu ấy bất ngờ nên mới giấu đấy ạ. Hôm nay bác cho cháu ăn ké một bữa cơm nhà nhé, cháu nhớ món ăn bác làm nhất đấy.

Bà cười nụ cười rạng rỡ, gật đầu liên tục rồi kéo anh đến ghế sofa ngồi xuống. Cậu nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu bất lực, đôi chân sải bước đến căn phòng bếp lấy nước tiếp đãi khách quý. Hiếu đặt hai tách trà nóng hổi lên bàn gỗ, làn khói mỏng manh mang theo hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, làm dịu đi cái tĩnh lặng của buổi chiều tà. Cậu khẽ mỉm cười với mẹ và Đăng Dương:

- Hai người cứ thong thả chuyện trò nhé, con lên phòng tắm rửa một chút rồi xuống phụ mẹ chuẩn bị bữa tối.

Đăng Dương gật đầu nhìn theo bóng lưng Hiếu cho đến khi cậu khuất dần sau khúc quanh cầu thang. Lúc này, nụ cười xã giao trên môi anh mới chùng xuống, thay vào đó là vẻ trầm ngâm của một người đang mang nặng tâm tư. Anh khẽ nhấp một ngụm trà, hơi nóng của nó dường như không làm dịu đi được sự bồn chồn trong lòng.

Đăng Dương đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt mẹ Hiếu, giọng nói trở nên trầm hẳn đi:

- Bác gái, cho cháu hỏi chuyện này một chút nhé.

Bà nhìn vẻ mặt nghiêm túc đột ngột của anh thì khẽ cười, bàn tay hiền hậu vỗ về:

- Cái thằng bé này, sao lại khách sáo thế chứ? Có chuyện gì cứ hỏi đi con, bác xem cháu như con cái trong nhà mà.

Đăng Dương hơi ngập ngừng, anh đan hai bàn tay vào nhau, hạ thấp giọng:

- Chuyện của Hiếu... thời gian qua, cậu ấy thực sự đã trải qua những gì ạ?

Nghe đến đây, nụ cười trên gương mặt mẹ Hiếu chợt tắt lịm, thay vào đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Bà tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn vào hư không như đang lật lại những trang nhật ký đầy đau lòng mà bà luôn muốn xé bỏ.

- À... chắc cháu cũng đã nghe loáng thoáng chuyện nó từng thích mấy cậu thiếu gia khác rồi chứ gì?

- Chuyện kể ra thì dài lắm con ạ. Thực ra, từ lúc gia đình cháu đi nước ngoài, thằng bé như người mất hồn vậy. Nó khóc mấy ngày liền không dứt, mắt sưng húp lên, cứ mở miệng ra là đòi đi theo Đăng Dương, đòi đi sang nước ngoài tìm bằng được cháu.

Đăng Dương nghe đến đây thì tim thắt lại. Anh biết việc mình đi đột ngột sẽ khiến cậu buồn, nhưng anh không ngờ nó lại để lại vết thương sâu sắc đến thế. Mẹ cậu nói tiếp, giọng run run:

- Bác và bác trai dỗ dành thế nào cũng không được. Rồi có một lần, bác đưa nó đi dự tiệc để giải khuây, nó tình cờ gặp mấy đứa trẻ nhà họ Phạm, họ Đặng kia. Chẳng biết vì sao... chắc do lúc đó nó đang quá cô đơn, quá thiếu thốn sự quan tâm, nên nó dính lấy bọn nhóc đó luôn từ đó. Nó coi bọn chúng như cái phao cứu sinh vậy, mặc cho người ta có lạnh nhạt hay xua đuổi, nó vẫn cứ đâm đầu vào...

Bà lau nhẹ khóe mắt, giọng nghẹn ngào hơn:

- "Bác nhìn con mình như thế mà đau lòng lắm, nhưng không cách nào khuyên ngăn được. Cứ như thể nó đang cố tìm kiếm hình bóng của ai đó qua những người kia vậy. Nhưng thật may... dạo gần đây, nó đột ngột thay đổi, trở nên trầm ổn và hiểu chuyện hơn hẳn. Và nhất là khi thấy cháu về, bác thấy mắt nó mới thực sự có lại ánh sáng của ngày xưa.

Đăng Dương siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Anh cảm thấy hối hận vô cùng vì đã để cậu lại một mình suốt ngần ấy năm. Hóa ra, sự lụy tình của Minh Hiếu mà người đời mỉa mai, thực chất lại bắt nguồn từ nỗi sợ bị bỏ rơi sau khi anh ra đi. 

Tiếng bước chân đều đều trên cầu thang gỗ khiến cuộc đối thoại giữa bà Trần và Đăng Dương đột ngột chuyển hướng. Hiếu bước xuống, mái tóc bạch kim còn hơi ẩm sau khi tắm, cậu diện một bộ đồ mặc nhà đơn giản nhưng tôn lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.

Nhìn thấy mẹ và bạn thân vẫn đang chụm đầu thì thầm, ánh mắt mẹ thì lấp lánh còn Đăng Dương thì nhìn mình bằng một ánh mắt vừa xót xa vừa sâu thẳm, Hiếu không khỏi nghi ngờ. Cậu nheo mắt, khoanh tay đứng tựa vào thành cầu thang, giọng nói mang theo chút ý vị trêu chọc:

- Mẹ với cậu ấy lại đang nói xấu gì con đó?

Bà Trần khẽ giật mình vì bị bắt quả tang, nhưng với bản lĩnh của một người mẹ tâm lý, bà nhanh chóng cười xoà, vẫy vẫy tay gọi con trai lại gần:

- Ây da, mẹ nào có nói xấu gì đâu. Mẹ chỉ đang kể lại cho Đăng Dương nghe về 'chiến tích' của con trai mẹ hồi đó thôi. Cái chuyện mà có đứa nhóc suốt ngày khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, cứ mở miệng ra là đòi bỏ nhà theo Đăng Dương sang nước ngoài bằng được ấy mà.

Minh Hiếu khựng lại giữa phòng khách, khay trà trên tay hơi chao đảo. Gương mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng lên tận mang tai, từ vẻ điềm tĩnh thường ngày biến thành sự bối rối tột độ của một kẻ vừa bị bóc trần quá khứ huy hoàng.

Mẹ cậu thấy con trai đứng hình thì không nhịn được cười, bà che miệng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhìn sang Đăng Dương:

- Đấy cháu xem, lúc nãy bác chưa kể hết. Nó không chỉ khóc đâu, mà còn đòi tuyệt thực nữa cơ! Cứ nhốt mình trong phòng bảo là không có bạn Dương thì không ăn uống gì hết. Bác với bác trai phải dọa là nếu không ăn thì sẽ cắt đứt liên lạc với cháu bên kia, nó mới chịu lết ra khỏi giường đấy.

- Mẹ! 

Minh Hiếu thốt lên, giọng nói vừa có chút hờn dỗi vừa có chút bất lực. Cậu vội vàng đặt khay trà xuống bàn rồi ngồi phắt xuống cạnh mẹ như muốn ngăn bà nói tiếp – Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi mẹ còn lôi ra kể. Con lúc đó mới có mấy tuổi đầu chứ...

Đăng Dương nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, nhưng đôi mắt anh đã nheo lại thành một đường chỉ dài đầy ý vị. Anh quay sang nhìn Hiếu, thấy cậu đang cố tránh ánh mắt mình bằng cách bận rộn rót trà một cách vô nghĩa. Một cảm giác ngọt ngào đến tê dại lan tỏa trong lòng Đăng Dương. Hóa ra, vị trí của anh trong lòng cậu từ thuở nhỏ đã sâu đậm đến mức ấy – sâu đậm đến mức khi anh đi, cậu đã coi như thế giới sụp đổ.

Anh khẽ nhếch môi, tông giọng trầm thấp pha lẫn chút trêu chọc bắt chước điệu bộ của mẹ Hiếu:

- Ồ... ra là có người tuyệt thực vì tôi à? Sao lúc đó qua điện thoại cậu chỉ bảo là "Tôi vẫn ổn, cậu đi vui vẻ nhé"? Hóa ra là nói dối để tôi yên tâm sao?

Minh Hiếu cảm thấy không khí xung quanh như nóng lên thêm vài độ. Cậu hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc:

- Lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới thế. Cậu đừng có mà đắc ý. Bây giờ cậu có đi tiếp tôi cũng chẳng khóc một giọt nào đâu.

Đăng Dương không đáp lời bằng miệng, nhưng anh bất ngờ vươn tay ra, dưới sự chứng kiến của mẹ Hiếu, anh dạn dĩ nắm lấy vành tai đang đỏ rực của cậu mà vê nhẹ một cái.

- Được rồi, không đắc ý nữa. Nhưng bác gái yên tâm, lần này cháu về rồi, chắc chắn sẽ không để cậu ấy phải tuyệt thực thêm lần nào đâu. Cháu sẽ "giám sát" việc ăn uống của cậu ấy thật kỹ.

Mẹ Hiếu nhìn cảnh tượng đó, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà nhận ra, sự xuất hiện của Đăng Dương không chỉ mang lại niềm vui, mà còn mang lại một sức sống hoàn toàn khác cho Minh Hiếu – một sự sống động mà đám thiếu gia kia chưa bao giờ làm.

- Được rồi, Hiếu đưa bạn lên phòng thay đồ đi. Nay Dương ở lại nhà bác cho vui nhé.

Hiếu nghe lời mẹ, chẳng đợi Đăng Dương kịp phản ứng đã kéo tay anh đứng dậy, đẩy anh về phía cầu thang. Cậu hiểu tính mẹ mình, một khi bà đã nhiệt tình mời chào thì có chạy đằng trời cũng không thoát, mà bản thân cậu cũng thấy thoải mái khi có sự hiện diện của anh trong nhà.

- Thôi, cậu lên phòng tôi mà thay đồ đi. Đồ trong tủ có mấy bộ kích cỡ hơi rộng chắc cậu mặc vừa đấy. Mẹ tôi đã nói thế thì đêm nay cậu xác định là ở lại đây rồi.

Đăng Dương nhìn cái dáng vẻ vừa dứt khoát vừa có chút lúng túng của Hiếu thì chỉ biết cười dung túng. Anh thong thả bước lên lầu, không quên để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Sau khi bóng dáng cao lớn của Đăng Dương khuất sau cánh cửa phòng trên tầng hai, Hiếu thở hắt ra một hơi rồi quay lại ngồi xuống cạnh mẹ trên ghế sofa. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và thân thuộc hơn.

Minh Hiếu ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu tựa nhẹ vào vai bà. Lúc này, chỉ có hai mẹ con, không gian bỗng trở nên sâu lắng hơn.

- Con thấy trong người thế nào rồi? 

Bà khẽ hỏi 

– Ý mẹ là, từ lúc Dương về ấy?

Minh Hiếu im lặng một chút, cậu nhìn những tia sáng hắt ra từ chiếc đèn chùm, khẽ đáp:

- Con thấy... nhẹ lòng hơn mẹ ạ. Như thể một mảnh ghép bị mất từ lâu cuối cùng cũng tìm thấy đường trở về vậy.

Bà Trần thở phào, bàn tay vuốt ve mái tóc con trai:

- Mẹ biết. Những năm qua con sống khổ sở vì đuổi theo những người không thuộc về mình, mẹ đau lòng nhưng không thể ép con tỉnh ngộ. Con biết không, lúc Dương chưa đi, con là một đứa trẻ rất rạng rỡ. Nhưng từ khi con dính lấy mấy đứa trẻ nhà giàu kia, con cứ như một cây non cố gồng mình trong bão vậy, lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng bất an.

Bà ngừng một chút, giọng nói chắc nịch hơn:

- Đăng Dương nó khác. Ánh mắt nó nhìn con từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thay đổi. Nó là đứa duy nhất coi con là trung tâm thế giới của nó, chứ không phải con phải xoay quanh thế giới của người khác. Hãy giữ lấy những người thực sự trân trọng mình, Hiếu ạ.

Minh Hiếu khẽ gật đầu, lòng cậu dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Những lời của mẹ như một sự khẳng định cho quyết định từ bỏ dàn nam chính của cậu là hoàn toàn đúng đắn.

(Nay thoại nhiều quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co