15
Chứng kiến cái cách Minh Hiếu tập trung ăn uống, hai cái má cứ phồng lên xẹp xuống như một chú sóc nhỏ, Đăng Dương cảm thấy tim mình như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. Cái vẻ lạnh lùng, xa cách khi đối đầu với đám nam chính ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ thuần khiết, đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.
Không kìm lòng được, Đăng Dương khẽ bật cười, anh vươn tay ra, dùng ngón trỏ khẽ chọc chọc vào cái má đang phồng lên vì thức ăn của Minh Hiếu.
- Này, ăn từ từ thôi, có ai tranh của cậu đâu mà nhìn như con sóc thế này?
Minh Hiếu đang nhai dở thì bị chọc bất ngờ, cậu giật mình, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn Đăng Dương đầy vẻ ngơ ngác. Cái chọc nhẹ ấy làm miếng sandwich trong miệng cậu suýt rơi ra, khiến cậu phải vội vàng lấy tay che miệng, mặt đỏ bừng lên vì vừa thẹn vừa bất ngờ.
- Cậu... cậu làm gì thế? Đang ở chỗ đông người mà!
Minh Hiếu lí nhí mắng, nhưng giọng điệu chẳng có chút sức nặng nào, ngược lại trông còn có vẻ như đang làm nũng.
Đăng Dương thấy phản ứng đó thì càng lấn tới, anh lại chọc thêm một cái nữa, cảm giác mềm mại từ da thịt cậu khiến tâm trạng anh bay bổng:
- Tại cậu đáng yêu quá đấy chứ. Mấy năm không gặp, má vẫn mềm như ngày xưa nhỉ? Xem ra bác gái bác trai nuôi cậu tốt ghê.
Cảnh tượng thân mật này như một quả bom nổ chậm ngay tại bàn ăn. Thùy Dương ngồi đối diện mà mắt chữ O mồm chữ A, cô chưa từng thấy Minh Hiếu để ai đụng chạm vào người mình mà lại không hề có ý định đẩy ra như vậy. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác phức tạp, vừa thấy họ rất đẹp đôi, lại vừa thấy có chút gì đó mất mát.
Trong khi đó, Phạm Bảo Khang ngồi cạnh bên thực sự đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. Nhìn cái cách Đăng Dương tự nhiên đụng chạm vào Minh Hiếu, và cái cách Minh Hiếu chỉ biết đỏ mặt chịu đựng mà không hề gắt gỏng như khi đối xử với anh, Bảo Khang cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì ghen tị. Anh ta đập mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng gằn lên:
- Này! Hai người có thôi đi không? Đây là trường học chứ không phải chỗ để diễn phim tình cảm!
Đăng Dương liếc mắt sang nhìn Bảo Khang với vẻ thách thức, bàn tay vẫn thong dong đặt trên bàn gần phía Minh Hiếu:
- Cậu quản hơi rộng rồi đấy. Tôi với bạn thanh mai trúc mã của mình đùa giỡn một chút, liên quan gì đến cậu?
Minh Hiếu lúc này đã nuốt xong miếng thức ăn, cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, đẩy tay Đăng Dương ra một cách nhẹ nhàng rồi cúi đầu tiếp tục ăn, cố giấu đi đôi tai đang đỏ rực của mình. Cậu biết rõ, sự xuất hiện của Đăng Dương không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của mình, mà còn đang khiến kịch bản của những nam chính kia hoàn toàn đi chệch đường ray.
Đúng lúc đó, sự xuất hiện đồng loạt của những gương mặt quyền lực nhất trường tại một bàn ăn khiến không khí trong canteen bỗng chốc trở nên đặc quánh. Đặng Thành An, Nguyễn Thái Sơn và Lê Quang Hùng từ các hướng khác nhau cùng bước tới. Họ vốn định tìm Bảo Khang và Thùy Dương, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến bước chân họ khựng lại.
Thái Sơn là người lên tiếng đầu tiên, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một người lạ mặt đang ngồi chễm chệ bên cạnh Minh Hiếu, lại còn có những cử chỉ thân mật quá mức:
- Bảo Khang, ai đây? Học sinh mới à?
Thành An đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng quét qua Đăng Dương một lượt từ đầu đến chân như đang phân tích một đối thủ nguy hiểm. Trong khi đó, Lê Quang Hùng khẽ nhếch môi, ánh mắt nghệ sĩ thường ngày giờ đây lại mang theo chút dò xét đầy cảnh giác. Vì không học chung lớp, họ hoàn toàn không biết về sự hiện diện của Đăng Dương trong tiết học vừa rồi.
Bảo Khang thấy đồng đội đến, như tìm được chỗ dựa, anh ta hậm hực đáp:
- Học sinh mới lớp tôi, tên Trần Đăng Dương. Nghe đâu là thanh mai trúc mã gì đó của Minh Hiếu vừa từ nước ngoài về.
Mấy chữ "thanh mai trúc mã" thốt ra từ miệng Bảo Khang mang theo sự châm chọc rõ rệt, nhưng nó lại khiến những người còn lại chấn động. Thái Sơn nhìn sang Minh Hiếu, người nãy giờ vẫn thản nhiên uống sữa dâu như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi lại nhìn sang Đăng Dương.
Đăng Dương không hề tỏ ra nao núng trước sự bao vây của dàn nam chính. Anh thong thả thu tay lại từ má Minh Hiếu, ngả người ra sau ghế, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức:
- Chào các vị. Nghe danh các vị đã lâu qua mấy tin đồn không mấy tốt đẹp ở trường, hôm nay mới có dịp diện kiến. Tôi là Đăng Dương, người hiểu Hiếu nhất ở cái nơi này.
Câu nói "người hiểu Hiếu nhất" như một lời tuyên chiến ngầm. Đặng Thành An tiến lại gần thêm một bước, giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Hiểu nhất? Đừng tự tin quá sớm. Những gì cậu biết chỉ là quá khứ, còn hiện tại của cậu ta... có lẽ cậu chưa nắm rõ đâu
Thùy Dương thấy tình hình bắt đầu căng thẳng, nhất là khi mấy chàng nam chính cứ hừng hực sát khí vây quanh bàn, cô liền đặt mạnh chiếc thìa xuống khay, đứng dậy với vẻ mặt không hài lòng. Cô quét mắt một lượt qua đám nam chính vốn luôn tự phụ kia, lên tiếng ngăn cản bằng giọng đanh thép:
- Này, các cậu thôi đi! Đang ở canteen trước mặt bao nhiêu người, các cậu định kiếm chuyện đấy à? Muốn làm gì thì cũng phải để người khác yên ổn mà ăn chứ. Đừng có quá đáng như vậy!
Sự quyết liệt của Thùy Dương khiến Bảo Khang và những người khác khựng lại. Dù có kiêu ngạo đến đâu, họ vẫn luôn dành một sự nể trọng và cả tình cảm đặc biệt cho cô. Thấy cô giận, họ chỉ biết hậm hực thu lại bớt vẻ hung hăng nhưng vẫn không chịu rời đi, cứ đứng đó lảng vảng xung quanh để gây sự chú ý với cô.
Thùy Dương chẳng buồn quan tâm đến mấy cái bộ dạng thể hiện đó, cô quay sang Minh Hiếu, giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên dịu dàng và thân thiết:
- Hiếu này, chiều nay cậu có rảnh không? Tớ định rủ cậu qua thư viện xem mấy quyển sách tham khảo mới nhập về, nghe nói có mấy cuốn về sinh học mà cậu đang cần đấy.
Minh Hiếu nhẹ gật đầu, đáp lời cô bằng vẻ mặt hòa nhã:
- Cảm ơn cậu, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ ghé qua.
Đăng Dương nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Với bản năng nhạy bén, anh chỉ cần liếc qua cách Thùy Dương nhìn Minh Hiếu — ánh mắt chứa đầy sự quan tâm lo lắng và có chút gì đó vượt trên tình bạn — là anh hiểu ngay vấn đề.
"Hóa ra không chỉ có đám nam chính phiền phức kia, mà ngay cả cô bạn xinh đẹp này cũng có ý với cậu ấy."
Đăng Dương thầm nghĩ, đôi mắt anh hơi nheo lại đầy ý vị.
Trong khi đó, dàn nam chính bắt đầu diễn. Bảo Khang cố tình nói to về trận bóng sắp tới, Thái Sơn thì lấy ra một chiếc vé xem triển lãm nghệ thuật sang trọng định mời Thùy Dương, còn Thành An thì liên tục dùng kiến thức chuyên môn để bắt chuyện. Sự vồ vập và cố tình gây chú ý của họ khiến Thùy Dương cảm thấy vô cùng bực bội. Cô nhíu mày, trực tiếp cắt ngang lời Bảo Khang:
- Các cậu không thấy mình đang làm phiền người khác sao? Nếu không có việc gì thì đi chỗ khác chơi đi, đừng đứng đây vây quanh bàn của bọn tôi nữa!
Thái độ gay gắt của cô khiến đám nam chính ngẩn người, còn Đăng Dương thì không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị: Đám người này cứ mải mê lấy lòng nữ chính mà không biết rằng họ đang vô tình đẩy Minh Hiếu — người mà họ từng coi thường — vào vị trí trung tâm của mọi sự chú ý.
Đăng Dương đứng dậy, một tay choàng qua vai Minh Hiếu, tay kia vẫy vẫy chào Thùy Dương:
- Bọn tôi ăn xong rồi, xin phép đi trước nhé Thùy Dương. Hẹn gặp lại cậu sau.
Trước khi đi, anh còn quay lại nhìn đám nam chính đang ngơ ngác bằng ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn nói:
"Các cậu cứ ở đó mà diễn kịch đi, người tôi cần dắt đi thì tôi dắt đi rồi."
Thùy Dương ngồi lặng giữa sự ồn ào của canteen, nhưng dường như mọi âm thanh xung quanh đều bị đẩy ra xa. Đôi mắt cô dán chặt vào bóng lưng của hai người con trai đang khuất dần sau cánh cửa.
Sự ghen tị — một cảm xúc mà Thùy Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dành cho Minh Hiếu — lúc này lại dâng lên mạnh mẽ, nghẹn đắng ở cổ họng. Cô đã từng là người duy nhất đứng về phía cậu khi cả thế giới quay lưng, là người duy nhất cậu mỉm cười đáp lại giữa những lời miệt thị. Cô đã quen với việc Minh Hiếu luôn ở trong tầm mắt, luôn cần sự che chở của mình.
Nhưng giờ đây, khi nhìn cậu sóng vai cùng Đăng Dương, cô nhận ra một sự thật cay đắng: Khoảng cách giữa hai người họ dường như không có kẽ hở cho bất kỳ ai khác xen vào. Cái cách Đăng Dương thoải mái khoác vai cậu, cách Minh Hiếu không hề bài xích những cử động thân mật đó... tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa đến mức khiến cô cảm thấy mình chỉ là một người ngoài cuộc.
"Tại sao mình lại khó chịu thế này?"
Thùy Dương tự hỏi, bàn tay cô vô thức siết chặt khay thức ăn. Cô cảm thấy vị trí người quan trọng nhất đối với Minh Hiếu đang bị lung lay dữ dội.
Đám nam chính đứng cạnh bên vẫn đang ra sức làm phiền cô:
- Dương, cậu sao thế? Sao lại nhìn theo bọn họ mãi vậy?
Bảo Khang lên tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu.
- Thôi đi, có gì hay ho đâu mà nhìn. Tên Đăng Dương đó trông chẳng có gì tử tế cả.
Thái Sơn bồi thêm một câu.
Sự ồn ào của họ lúc này giống như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, càng làm tăng thêm sự bực bội trong lòng Thùy Dương. Cô quay sang, ánh mắt lạnh lùng khiến cả đám phải im bặt:
- Các cậu im lặng đi được không? Tôi mệt rồi, không muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Nói rồi, cô cũng bỏ mặc khay thức ăn còn dang dở, quay người đi thẳng về hướng ngược lại. Sự ghen tị không chỉ khiến cô thấy khó chịu với Đăng Dương, mà còn khiến cô bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô sợ rằng Minh Hiếu của hiện tại đã không còn cần đến sự dịu dàng của cô nữa, sợ rằng cậu đã tìm thấy một bến đỗ an toàn hơn, vững chãi hơn – nơi mà cô mãi mãi không thể bước tới.
Trong khi đó, ở một góc hành lang vắng người, Đăng Dương khẽ giảm tốc độ bước chân, anh liếc nhìn Minh Hiếu rồi nói nhỏ:
- Cậu có biết cô bạn Thùy Dương đó nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì không?
Minh Hiếu thản nhiên hỏi lại:
- Ánh mắt gì?
- Ánh mắt của một người vừa bị cướp mất kho báu đấy.
Đăng Dương cười ranh mãnh, nhưng trong lòng anh lại thầm hạ quyết tâm sẽ giữ chặt kho báu này hơn nữa.
(Èooo cái j cũng biếttt)
(Tình hình là đã ẩn bộ Vampire còn lúc nào đăng lại thì chưa biết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co