2
Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá bằng lăng, rải những đốm sáng nhảy ngót trên con đường dẫn ra khỏi khu biệt thự. Trần Minh Hiếu vừa bước ra khỏi cổng nhà, hít một hơi thật sâu không khí trong lành của thế giới mới thì một bóng hình thanh tú xuất hiện.
Đó là một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng bằng một dải ruy băng xanh nhạt. Cô mang một nét đẹp dịu dàng, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu và nụ cười tỏa nắng có thể khiến bất cứ ai cũng phải xao xuyến. Trong trí nhớ của nguyên chủ, đây chính là Nguyễn Thùy Dương – nữ chính của bộ tiểu thuyết, người mà đáng lý ra phải được nam chính và nam phụ tranh giành, nhưng trớ trêu thay, cô lại chỉ dành trọn tình cảm cho một "Trần Minh Hiếu" nhu nhược trước kia.
Vừa thấy cậu, Thùy Dương đã rạng rỡ vẫy tay, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Hiếu! Chào buổi sáng.
Nếu là Minh Hiếu của trước đây, chắc hẳn sẽ khó chịu, tìm cách né tránh hoặc tỏ ra lạnh lùng để theo đuổi sự chú ý của nam chính. Nhưng Minh Hiếu hiện tại chỉ khẽ khựng lại một nhịp, rồi môi cậu cong lên thành một nụ cười điềm tĩnh, lịch sự:
- Chào cậu, Thùy Dương.
Cái gật đầu nhẹ và lời đáp gọn gàng nhưng đầy ấm áp ấy khiến Thùy Dương sững người mất vài giây. Đôi mắt cô mở to đầy vẻ kinh ngạc. Bình thường, Hiếu luôn nhìn cô với ánh mắt đầy xa cách hoặc chán ghét, chưa bao giờ cô nhận được một lời chào hỏi tự nhiên và nụ cười dịu dàng đến thế từ cậu. Tuy nhiên, sự bất ngờ nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một niềm vui sướng nhen nhóm trong lòng. Cô chạy lại gần, sóng bước bên cạnh cậu:
- Hôm nay trông cậu có vẻ khác lắm, nhưng mà... là khác theo hướng tốt hơn. Chúng ta cùng đi bộ tới trường nhé?
- Được chứ.
Cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường tới trường. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm hắt lên gương mặt Minh Hiếu, làm rõ từng đường nét điển trai và sống mũi cao thanh tú. Khí chất của cậu lúc này không còn là sự u ám của kẻ lụy tình, mà là sự tự tin, điềm nhiên của một người đã trải qua nhiều thứ tồi tệ. Thùy Dương đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang góc nghiêng thần thánh ấy, trái tim trong lồng ngực cô bỗng chốc đập liên hồi, loạn nhịp. Tâm can cô đang gào thét không ngừng trước sự thay đổi đầy quyến rũ này của người con trai mình thầm thương trộm nhớ.
"Ở khoảng cách gần như này...cậu ấy đẹp quá"
Càng gần đến cổng trường trung học phổ thông, không khí càng trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng cười nói của học sinh, tiếng xe cộ qua lại tạo nên một khung cảnh thanh xuân rực rỡ. Đúng lúc đó, một chiếc siêu xe đen bóng, sang trọng từ từ tấp vào lề đường ngay sát cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn của đám đông xung quanh.
Cánh cửa xe mở ra, Phạm Bảo Khang bước xuống. Với chiều cao ấn tượng, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng và bộ đồng phục được may đo riêng biệt, anh ta tỏa ra khí chất của một "vị vua" trường học. Theo đúng cốt truyện, Bảo Khang chính là nam chính, kẻ nắm giữ trái tim của bao cô gái nhưng lại chỉ luôn để tâm đến Thùy Dương.
Vừa nhìn thấy Thùy Dương đang đi cùng Minh Hiếu, chân mày Bảo Khang khẽ giật. Anh ta sải bước tiến lại gần với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Theo thói quen và sự kiêu ngạo vốn có, Bảo Khang ngay lập tức đưa tay đẩy mạnh vai Minh Hiếu ra một bên để chen vào giữa, hành động thô lỗ như thể cậu chỉ là một hòn đá cản đường không đáng bận tâm.
- Tránh ra chỗ khác đi.
Bảo Khang không thèm liếc nhìn Minh Hiếu lấy một cái, ánh mắt anh ta lập tức chuyển sang vẻ quan tâm, lo lắng khi hướng về phía Thùy Dương. Anh ta hạ giọng, hỏi han bằng tông giọng trầm ấm nhưng đầy tính chiếm hữu:
- Dương, sao hôm nay lại đi bộ? Sao không chờ tôi qua đón? Cậu có mệt không? Nắng thế này lại ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ.
Hành động đẩy người của Bảo Khang khiến Minh Hiếu lùi lại vài bước. Nếu là trước kia, nguyên chủ chắc chắn sẽ đau lòng khi bị người mình thích xua đuổi, hoặc sẽ tìm cách gây sự chú ý với Bảo Khang. Nhưng Minh Hiếu lúc này chỉ thản nhiên phủi nhẹ vạt áo sơ mi vừa bị chạm vào, đôi mắt bình thản đến lạ kỳ, không hề có lấy một tia tức giận hay bi lụy.
Ngược lại, Thùy Dương lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Cô nhíu mày, nhanh chóng lùi lại để tạo khoảng cách với Bảo Khang, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu với ánh mắt lo lắng:
- Hiếu, cậu có sao không?
Sau đó, cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn:
- Cậu làm gì vậy Khang? Sao lại đẩy cậu ấy? Tôi tự đi bộ đến trường là quyền của tôi, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Cậu không cần phải quá phận như vậy.
Sự phản ứng gay gắt của Thùy Dương khiến Bảo Khang sững sờ. Anh ta không thể tin được người con gái luôn dịu dàng như cô lại lên tiếng trách móc mình vì một kẻ mà anh ta luôn coi là cái đuôi phiền phức như Trần Minh Hiếu. Không khí giữa ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng dưới sự quan sát của hàng trăm học sinh đang đổ xô về phía cổng trường.
Minh Hiếu đứng đó, nhìn vòng lặp tình cảm trớ trêu đang diễn ra trước mắt: Nữ chính bênh vực nam phụ, nam chính ghen tuông với nam phụ, còn bản thân cậu – người đáng lẽ phải yêu nam chính – lại đang cảm thấy tất cả những chuyện này thật nực cười và vô nghĩa.
Cậu không muốn tốn thời gian vào những cuộc tranh cãi vô bổ này. Nhìn đồng hồ trên tay, Minh Hiếu nhàn nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
- Sắp đến giờ vào lớp rồi. Tôi vào trước đây.
Nói rồi, cậu thản nhiên bước qua cả hai người bọn họ, hướng thẳng vào sân trường với dáng vẻ ung dung, để lại một Thùy Dương đang ngẩn ngơ nhìn theo và một Bảo Khang đang hừng hực lửa giận vì bị ngó lơ một cách triệt để.
( Oi gi théeee, mấy chap đầu thì chăm lắm ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co