3
Cánh cửa lớp 11A1 mở ra, Trần Minh Hiếu bước vào với dáng vẻ ung dung, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ. Trong mắt những học sinh ở đây, Minh Hiếu luôn là một kẻ lập dị, lúc nào cũng mang gương mặt u ám và ánh mắt luôn dính chặt lấy bóng lưng của Phạm Bảo Khang một cách mù quáng. Việc hôm nay cậu xuất hiện với một khí chất thanh sạch, điềm đạm và đặc biệt là không đi cùng "đại thiếu gia" họ Phạm khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Minh Hiếu không để tâm đến những lời xì xào đó. Cậu đi thẳng về phía dãy bàn cuối lớp, gần cửa sổ – vị trí quen thuộc của mình. Đặt chiếc cặp sách sang bên cạnh, cậu lẳng lặng ngồi xuống, đôi mắt hướng ra khoảng sân trường ngập nắng qua lớp kính cửa sổ. Sự tĩnh lặng bao quanh cậu lúc này giống như một bức màn ngăn cách với thế giới xô bồ ngoài kia.
Chỉ vài phút sau, Thùy Dương cũng bước vào lớp. Ngay phía sau cô, không ngoài dự đoán, là Phạm Bảo Khang với vẻ mặt vẫn còn hậm hực từ sự việc ở cổng trường. Thùy Dương vừa bước vào đã đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Minh Hiếu. Khi thấy cậu đang ngồi lặng im bên cửa sổ, những lọn tóc đen hơi rủ xuống trán, phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm, bước chân cô vô thức khựng lại.
Dưới góc nhìn của cô, Minh Hiếu lúc này tỏa ra một sự điềm tĩnh và dịu dàng đến lạ thường. Cậu không còn vẻ khắc khổ, cũng không còn sự gồng mình cố chấp để thu hút sự chú ý. Cậu chỉ đơn giản là ở đó, yên bình như một bức tranh vẽ. Thùy Dương khẽ siết chặt quai cặp, tim lại trật đi một nhịp. Cô rất muốn bước tới hỏi han, muốn nói thêm vài câu chuyện để duy trì cái không khí hòa hợp lúc nãy, nhưng đôi chân lại không nhấc nổi. Cô sợ rằng nếu mình tiến đến, sự yên tĩnh tuyệt đẹp tỏa ra từ cậu sẽ bị phá vỡ. Cuối cùng, cô lẳng lặng đi về chỗ ngồi phía trên cậu hai bàn, thầm nhủ chỉ cần được ở gần không gian này là đủ.
Trong lòng Thùy Dương nhen nhóm một niềm vui âm ỉ. Cô cảm nhận rõ ràng rằng Minh Hiếu đã không còn lạnh nhạt hay phớt lờ mình như trước. Cách cậu mỉm cười chào cô lúc nãy chính là minh chứng cho một sự khởi đầu mới. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa thì đã bị dập tắt bởi sự phiền nhiễu ngay bên cạnh.
- Dương này, cậu thấy thằng Hiếu hôm nay bị làm sao không? Nó cứ như bị ma nhập ấy, dám lờ cả tôi đi. Cậu đừng có quan tâm đến nó quá, kẻo lại bị nó làm phiền.
Bảo Khang ngồi xuống vị trí ngay sát cạnh Thùy Dương, miệng không ngừng luyên thuyên. Anh ta vừa sắp xếp sách vở vừa cằn nhằn, dường như cái tôi kiêu ngạo của anh ta vẫn chưa chấp nhận được việc bị một kẻ "chiếu dưới" như Minh Hiếu ngó lơ. Bảo Khang càng nói, âm lượng càng lớn, sự lắm mồm của anh ta vang vọng khắp một góc lớp, khiến Thùy Dương cảm thấy đầu óc bắt đầu nhức nhối.
Cô không hiểu tại sao trước đây mình lại có thể chịu đựng được sự tự phụ này của Bảo Khang. Trong khi người cô thực sự quan tâm đang cần sự yên bình để nghỉ ngơi, thì nam chính – người vốn được coi là hoàn hảo trong mắt mọi người – lại đang cư xử một cách ồn ào và thiếu tinh tế.
Thùy Dương thở hắt ra một hơi, đôi chân mày thanh tú nhíu lại. Cô lạnh lùng quay sang, giọng nói không giấu nổi sự khó chịu:
- Khang, cậu có thể giữ im lặng một chút được không? Đây là lớp học, không phải cái chợ. Và tôi nghĩ Hiếu chẳng làm gì sai cả, cậu ấy chỉ đang sống cuộc đời của cậu ấy thôi.
Câu nói của cô như dội một gáo nước lạnh vào sự nhiệt tình thái quá của Bảo Khang. Anh ta nghẹn họng, gương mặt điển trai đỏ bừng lên vì tức giận lẫn xấu hổ. Bảo Khang quay sang lườm Minh Hiếu một cái sắc lẹm, nhưng đáp lại anh ta chỉ là gương mặt tĩnh lặng của cậu thanh niên đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng.
Minh Hiếu thực chất đã nghe thấy tất cả. Đôi tai của cậu vốn rất nhạy bén, nhưng cậu chọn cách không phản ứng. Đối với cậu, những lời lẽ của Bảo Khang giống như tiếng vo ve của một loài côn trùng, chẳng đáng để bận tâm. Cậu đang mải tận hưởng cảm giác được sống một lần nữa – một cuộc sống mà cậu sẽ là người cầm lái, không vì bất cứ ai mà đánh mất đi bản ngã của mình.
Bầu không khí trong lớp 11A1 lúc này trở nên vô cùng kỳ lạ. Một vòng xoáy của những cảm xúc trái chiều: sự bình thản đến cực hạn của Minh Hiếu, sự rung động xen lẫn bảo vệ của Thùy Dương, và sự phẫn nộ, lúng túng của Bảo Khang. Mọi quy luật của bộ tiểu thuyết gốc đang dần bị xé toạc, bắt đầu từ chính căn phòng học này.
( Oidoioiii một chap được tận 3 câu thoại :D )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co