Truyen3h.Co

AllHieu | Matcha

1

amijeonjk_1997

Trần Minh Hiếu nhớ rất rõ khoảnh khắc cuối cùng của mình.

Đèn giao thông vừa chuyển xanh, dòng xe bắt đầu lăn bánh. Cậu đứng bên lề đường lớn, cúi đầu xem điện thoại, đầu óc vẫn còn vương mấy dòng chữ chưa kịp đọc xong trong cuốn truyện ngôn tình học đường kia.

Một tiếng thắng gấp chói tai.

Ánh đèn pha loá lên trong tầm mắt.

Rồi là cảm giác mất trọng lượng —
cơ thể bị hất mạnh, xoay một vòng, va đập.

Đau.

Sau đó... trống rỗng.

Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên Hiếu cảm nhận được không phải là đau đớn.

Mà là ánh sáng dịu xuyên qua mí mắt.

Tiếng quạt trần kẽo kẹt.
Mùi giấy vở quen thuộc.
Âm thanh ồn ào của một lớp học đang giờ ra chơi.

Hiếu mở mắt.

Trần nhà trắng. Bàn học gỗ. Một cuốn sách giáo khoa đặt lệch sang bên. Bên cạnh là tiếng bạn học cười nói, rất thật.

Cậu chớp mắt một lần.

Rồi thêm lần nữa.

Tim bắt đầu đập nhanh.

Không phải bệnh viện.
Không phải đường lớn.
Không phải thế giới cũ.

Hiếu cúi đầu nhìn đôi tay mình — thon hơn, trắng hơn, trên cổ tay còn vết bút bi chưa kịp tẩy.

Một ký ức xa lạ, không thuộc về cậu, ập tới như nước lũ.

Tên này cũng là Trần Minh Hiếu.
Một học sinh mờ nhạt.
Một nhân vật quần chúng.

Và là kẻ...sẽ có kết cục bi thảm để làm bàn đạp cho tình cảm của người khác.

Mang theo chút hoài nghi chưa kịp tiêu hoá hết, Trần Minh Hiếu khẽ giơ tay.

Giáo viên trên bục giảng nhìn cậu qua gọng kính, hơi ngạc nhiên. Trong trí nhớ của họ, học sinh này hiếm khi chủ động mở miệng.

"Em không khoẻ lắm," Hiếu nói, giọng nhỏ nhưng rõ, "em xin phép ra ngoài một lát."

Không phải nói dối.

Chỉ là... không nói hết.

Giáo viên gật đầu, dặn dò vài câu quen thuộc. Hiếu đứng dậy, kéo ghế nhẹ đến mức không phát ra tiếng, rồi bước ra khỏi lớp.

Cánh cửa khép lại phía sau.

Âm thanh ồn ào lập tức bị chặn lại, chỉ còn lại hành lang dài, trống trải, ánh nắng đổ nghiêng qua ô cửa sổ.

Hiếu tựa lưng vào lan can, hít một hơi thật sâu.

Không khí này... quá thật.

Gió lùa qua cổ áo đồng phục, mang theo mùi nắng và bụi phấn. Dưới sân trường, tiếng bóng rổ dội lên đều đều. Xa xa là tiếng cười của vài học sinh đang trốn giờ học.

Mọi thứ đều sống động đến mức khiến người ta không thể coi đây là một giấc mơ.

Hiếu cúi đầu, đặt tay lên ngực mình.

Tim vẫn đập.
Không nhanh, không loạn.
Rất bình thường.

"Vậy là... thật rồi."

Không có bảng thông báo xuyên không.
Không có hệ thống.
Không có nhiệm vụ.

Chỉ có cậu — và một kịch bản đã được viết sẵn.

Hiếu nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua những đoạn cốt truyện quen thuộc. Nhân vật quần chúng tên Trần Minh Hiếu. Xuất hiện vài lần. Bị hiểu lầm. Bị đổ lỗi. Rút khỏi trường trong im lặng.

Kết cục gọn gàng. Sạch sẽ.
Phục vụ hoàn hảo cho hạnh phúc của người khác.

Khoé môi Hiếu khẽ cong lên.

Không phải cười vui.
Mà là một nụ cười rất nhẹ, rất tỉnh.

"Không được rồi."

Cậu mở mắt, nhìn thẳng ra khoảng sân ngập nắng phía trước.

Nếu đã cho cậu sống lại —
thì ít nhất, đừng bắt cậu chết theo cách cũ.

Hiếu đứng thẳng người, chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ ngoan ngoãn quen thuộc lại xuất hiện, như thể chưa từng có chút dao động nào.

Chỉ có ánh mắt —
lặng hơn, sâu hơn.

"Trước tiên," cậu nghĩ,

"phải tránh xa điểm chết."

Rồi sau đó...

Hiếu quay người, bước chậm dọc theo hành lang.

"Viết lại câu chuyện này."

Cậu không nhịn được mà bật cười khẽ.

Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một tiếng thở dài bị ép cong lên nơi khoé môi.

Xuyên không thì xuyên không.

Nhưng lại xuyên đúng lúc nguyên chủ vẫn còn ngồi trong trường học.

Hiếu ngẩng đầu nhìn dãy phòng học nối tiếp nhau, tiếng chuông báo tiết vang lên từ xa, nhịp điệu quen thuộc đến mức khiến người ta khó chịu.

Nếu là ở nhà...
Ít nhất cũng có thời gian.

Có thể trốn trong phòng, lục lại ký ức, chắp vá mọi thứ cho liền mạch. Có thể bình tĩnh tiêu hoá tình huống, giả vờ ốm, giả vờ ngủ, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Còn bây giờ thì không.

Mỗi bước đi đều có người nhìn.
Mỗi biểu hiện đều có thể bị ghi nhớ.
Mỗi sai sót nhỏ đều có thể trở thành mồi lửa cho tương lai.

Hiếu chậc lưỡi trong lòng.

"Xui thật."

Nguyên chủ vốn đã là người mờ nhạt, lại thêm vài hiểu lầm chồng chất. Nếu cậu biểu hiện khác đi quá nhiều, chỉ sợ sẽ bị để ý sớm hơn dự kiến.

Nhưng nghĩ kỹ lại...

Hiếu dừng bước, đưa tay chống lên lan can, ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt.

Ở trường học cũng không hoàn toàn là bất lợi.

Ít nhất, những nhân vật quan trọng đều ở đây.

Những mối quan hệ chưa kịp hình thành.
Những cảm xúc còn mơ hồ.
Những tuyến truyện... vẫn còn có thể bẻ lái.

Trần Minh Hiếu chậm rãi bước đi, từng suy nghĩ trong đầu dần được xếp lại.

Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể đột nhiên trở thành một người khác mà không để lại dấu vết.

Nguyên chủ là ai, mọi người đều đã quen.
Ít nói. Mờ nhạt. Hơi rụt rè.
Một học sinh không đủ nổi bật để bị nhớ kỹ, nhưng đủ yếu để bị đổ lỗi.

Nếu bây giờ cậu đột ngột sắc sảo hơn, bình tĩnh hơn, thậm chí... tự tin hơn —
chắc chắn sẽ có người nhận ra.

Ở trường học, thứ đáng sợ nhất không phải là bị ghét.
Mà là bị để ý.

Hiếu khẽ nhíu mày, rồi lại thả lỏng rất nhanh.

"Nếu thay đổi từ từ... thì quá chậm."

Cậu cần một lý do hợp lý.
Một biến cố đủ lớn để mọi người chấp nhận việc "Trần Minh Hiếu đã khác đi".

Tai nạn.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Hiếu đã vô thức khựng lại một nhịp.

Không cần quá nghiêm trọng.
Không cần ai phải chịu trách nhiệm.
Chỉ cần đủ để người khác nghĩ:

"Thằng bé đó chắc bị sốc."
"Tính cách thay đổi cũng là bình thường thôi."

( Đoán xem Hiếu có kế hoạch gì nhòoo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co