Truyen3h.Co

AllHieu | Matcha

2

amijeonjk_1997

Ánh mắt Trần Minh Hiếu lướt qua hành lang, vô tình dừng lại ở cuối dãy.

Lao công vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay còn cầm cây lau sàn. Nước chưa kịp khô hẳn, nền gạch phản chiếu ánh đèn trắng nhợt nhạt, trông sạch sẽ đến mức... trơn tru.

Hiếu đứng yên một lúc.

Chỉ một lúc rất ngắn.

Trong đầu cậu không hiện lên hình ảnh cụ thể nào, chỉ là một ý niệm mơ hồ —
ở những nơi như thế này, tai nạn vốn chẳng hiếm.

Nhất là khi không ai chú ý.

Hiếu cụp mắt, hít vào một hơi rồi chậm rãi bước về phía nhà vệ sinh. Dáng đi vẫn bình thường, không nhanh không chậm, như thể chỉ là một học sinh muốn tìm chỗ yên tĩnh tránh ồn ào.

Cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng cậu.

Không gian bên trong vắng lặng, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ vòi rửa tay. Mùi chất tẩy rửa còn nồng, sàn nhà bóng loáng.

Hiếu đứng đó một giây.

Rồi hai giây.

Sau đó —

Một tiếng động khô khốc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Không lâu sau.

Một tiếng hét thất thanh xé toạc hành lang.

"Có người— có người bị ngã trong nhà vệ sinh!!"

Tiếng bước chân dồn dập. Tiếng gọi hoảng hốt. Cánh cửa bị đẩy bật ra.

Giữa nền gạch lạnh lẽo, một thân hình nằm bất động. Đồng phục nhăn nhúm, tóc đen rũ xuống che nửa gương mặt.

Có người sững lại.
Có người cuống cuồng gọi giáo viên.
Có người vội vàng chạy đi tìm y tế.

Không ai nghĩ nhiều.

Sàn nhà còn ướt.
Nhà vệ sinh vừa được lau dọn.
Một tai nạn quá... hợp lý.

Giữa sự hỗn loạn ấy, Trần Minh Hiếu nằm im, hơi thở yếu ớt, mi mắt khép hờ.

Nếu có ai để ý kỹ —

sẽ thấy khoé môi cậu khẽ cong lên một độ rất nhỏ.

Nhanh đến mức không thể chắc chắn...
liệu đó có phải chỉ là ảo giác.

.

.

.

.


Ý thức quay về rất chậm.

Trần Minh Hiếu mở mắt, tầm nhìn mờ đi một nhịp rồi mới dần rõ ràng. Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, ánh đèn huỳnh quang không quá gắt.

Cậu chớp mắt.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng giáo viên vang lên bên tai, mang theo chút nhẹ nhõm. Hiếu xoay đầu, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh giường, tay đặt trên sổ theo dõi.

Bên kia —

một người khác.

Đồng phục chỉnh tề, lưng thẳng, tư thế ngồi rất ngay ngắn. Khuôn mặt quen thuộc trong ký ức nguyên chủ khiến Hiếu lập tức nhận ra.

Phạm Bảo Khang.
Hội trưởng hội học sinh.

Ánh mắt đối phương đang đặt trên cậu, bình tĩnh, quan sát, không quá lo lắng nhưng cũng không hờ hững.

Hiếu khẽ động mi mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy.

"Em... làm phiền mọi người rồi."

Giọng nói không còn rụt rè như trong ký ức nguyên chủ. Không quá khác biệt, chỉ là rõ ràng hơn, vững hơn một chút.

Giáo viên y tế đặt tay lên vai cậu, nhẹ giọng:

"Không sao. Em bị trượt chân ngã, đập đầu nhẹ. May mà không nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Nói đến đây, cô dừng lại một chút, rồi bổ sung như đang giải thích thay cậu:

"Sau những cú sốc như vậy, có học sinh sẽ có chút thay đổi về tâm lý, tính cách. Nhất thời thôi."

Hiếu gật đầu, thái độ rất hợp tác.

"Em hiểu."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo, bình thản đến mức khiến người ta khó lòng nghi ngờ. Không hoảng loạn. Không sợ hãi quá mức. Chỉ là... tỉnh táo.

Phạm Bảo Khang khẽ nhướng mày.

Rất nhẹ.

Nhưng không qua được mắt người tinh ý.

"Em còn chóng mặt không?" Khang lên tiếng, giọng điềm đạm đúng chất hội trưởng.

"Có một chút," Hiếu đáp, thành thật vừa đủ, "nhưng không nghiêm trọng."

Cậu nhìn thẳng vào Khang, không né tránh, cũng không cố lấy lòng. Một ánh nhìn bình thường — nhưng không còn mang cảm giác mờ nhạt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Khang nhận ra một điều.

Trần Minh Hiếu trước mặt hắn...

không còn là cậu học sinh mà hắn từng lướt qua trong danh sách lớp.

Giáo viên đứng dậy, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh hơn.

Chỉ còn hai người.

Hiếu dựa lưng vào giường, tay đặt gọn trên chăn, khoé môi cong lên rất nhẹ.

"Cảm ơn hội trưởng đã ở lại," cậu nói, giọng lễ phép nhưng không thấp mình, "làm phiền anh rồi."

Phạm Bảo Khang nhìn cậu vài giây.

Rồi chậm rãi đáp:

"Không phiền."

Hắn đứng lên, chỉnh lại tay áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hiếu.

"Chỉ là... em có vẻ khác."

Hiếu khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Có lẽ là vậy," cậu đáp, bình thản đến mức tự nhiên, "sau khi tỉnh lại, em cũng cảm thấy... nhiều thứ rõ ràng hơn."

Một câu nói hai nghĩa.
Một lời thừa nhận vừa đủ.

Phạm Bảo Khang không hỏi thêm.

Nhưng từ giây phút đó —

trong đầu hắn đã âm thầm ghi nhớ một cái tên.

Phạm Bảo Khang đứng cạnh giường một lát, ánh mắt lướt qua sắc mặt Hiếu, rồi quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường.

"Tiết sau em không cần quay lại lớp," hắn nói, giọng vẫn giữ sự điềm đạm quen thuộc, "nếu còn thấy không ổn thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Đây là lời khuyên hợp lý.
Là trách nhiệm của một hội trưởng.
Không có gì đáng nói.

Hiếu gật đầu:

"Vâng."

Cậu kéo chăn xuống một chút, chống tay ngồi thẳng dậy, dáng vẻ rất nghe lời. Quá ngoan ngoãn, quá phối hợp, đến mức khiến người ta không thấy cần lo thêm điều gì.

Lẽ ra câu chuyện nên kết thúc ở đó.

Nhưng không hiểu vì sao —

Phạm Bảo Khang lại không rời đi ngay.

Hắn đứng yên thêm một nhịp, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó rất nhỏ, rất không cần thiết. Ngón tay khẽ siết lại nơi cổ tay áo, rồi buột miệng hỏi, giọng thấp hơn một chút:

"Có người đến đón em chứ?"

Câu hỏi vừa rơi ra, chính hắn cũng thoáng khựng lại.

( Bé Híu khum đơn giản đâu nhaa )
( Hụ hụ chưa hết luỵ ATSH 24 thì ATSH 25 kết thúc mất tiuuuu 💔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co