Truyen3h.Co

AllHieu | Matcha

7

amijeonjk_1997

Mẹ cậu quay lại bếp, tiếp tục khuấy nồi cháo đang sôi lục bục trên bếp, thỉnh thoảng còn ngoái ra nhìn phòng khách một cái.

"Con nằm yên đó," bà dặn, "mẹ coi cháo xong là ra liền."

"Dạ," Hiếu đáp, giọng ngoan ngoãn.

Ba cậu thì đã đứng dậy, với lấy chìa khoá:

"Ba ra ngoài mua thêm ít đồ, đi một lát rồi về ngay. Nằm yên nghỉ ngơi đi"

Ông liếc nhìn Hiếu thêm một lần nữa, như chưa yên tâm, rồi mới bước nhanh ra cửa.

Cánh cửa khép lại.

Trong nhà chỉ còn lại tiếng sôi khe khẽ của nồi cháo và sự yên tĩnh quen thuộc.

Hiếu nằm trên sofa một lúc, xác định chắc chắn mẹ còn bận trong bếp, mới chậm rãi ngồi dậy.

Ánh mắt cậu quét quanh phòng khách.

"Điện thoại..." cậu lẩm bẩm rất khẽ.

Trí nhớ của nguyên chủ ùa về từng mảnh vụn. Hiếu cúi người, lục trong balo đặt cạnh sofa. Một lúc sau, đầu ngón tay chạm phải vật lạnh quen thuộc.

Cậu lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên. Khoá mở bằng vân tay — thuận lợi đến mức khiến cậu khẽ cong môi.

Hàng loạt thông báo hiện ra.

Tin nhắn nhóm lớp.
Tin nhắn riêng.
Thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội.

Hiếu không vội mở ngay.

Cậu dựa lưng vào sofa, một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm, ánh mắt trầm xuống.

Từ giây phút này — mọi mối quan hệ của Trần Minh Hiếu đều nằm trong chiếc điện thoại này.

Và cậu sẽ biết —ai là người đáng để tiến gần, ai là người nên giữ khoảng cách.

Màn hình phản chiếu trong mắt cậu.

Bình thản.
Tỉnh táo.

Cuộc chơi —bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Ngón tay Hiếu dừng lại một nhịp trên màn hình.

Cậu nhấp vào đoạn tin nhắn có tên Phạm Bảo Khang.

Khung chat trống trải hơn cậu nghĩ. Phần lớn là thông báo công việc của hội học sinh, những câu nhắn ngắn gọn, mang tính trách nhiệm. Không thân, cũng không xa.

Hiếu hạ mắt, gõ chậm rãi từng chữ.

[ Em về đến nhà rồi. Cảm ơn hội trưởng]

Một câu rất đơn giản.

Không quá gần.
Không quá lạnh.
Xưng hô vừa vặn đến mức khó bắt bẻ.

Cậu nhìn lại tin nhắn một lần nữa, rồi mới nhấn gửi.

Tin nhắn vừa đi.

Chưa đầy vài giây sau — trạng thái phía trên hiện lên: Đang nhập...

Hiếu khẽ nhướng mày.

Nhanh hơn cậu dự đoán.

Ba chấm nhấp nháy một lúc, rồi biến mất. Lại hiện lên. Rồi lại mất.

Rõ ràng là đang suy nghĩ.

Cuối cùng, màn hình rung nhẹ.

[ Ừ. Nghỉ ngơi cho tốt, nếu mai đỡ hơn thì có thể đến trường ]

Hiếu đọc xong, khoé môi cong lên rất khẽ.

Không hỏi thêm.
Không dò xét.
Nhưng cũng không hề thờ ơ.

Ngón tay lướt qua danh sách trò chuyện, dừng lại ở cái tên Ngọc Yên.

Khung chat hiện ra — lịch sử không nhiều. Phần lớn là trao đổi việc lớp, nhắc nhở học tập, những câu chữ lịch sự đúng mực. Quan hệ giữa hai người vốn dừng lại ở mức bạn học – lớp trưởng.

Hiếu suy nghĩ rất ngắn.

Rồi gõ.

[ Ngọc Yên, mình về đến nhà rồi nhé. Cảm ơn cậu nhiều. ]

Sau dấu chấm cuối cùng, cậu dừng lại một nhịp.

Thêm một sticker nhỏ — hình vẽ đáng yêu, biểu cảm mềm mại, hoàn toàn vô hại.

Tin nhắn được gửi đi.

Hiếu không nhìn chằm chằm màn hình như lúc nãy với Bảo Khang. Cậu đặt điện thoại xuống bàn trà, dựa lưng vào sofa, dáng vẻ thả lỏng.

Trong bếp, tiếng mẹ cậu khuấy cháo vang lên đều đều.

Điện thoại rung nhẹ.

Một lần.

Rồi lại rung thêm lần nữa.

Hiếu lúc này mới cúi xuống nhìn.

Ngọc Yên trả lời rất nhanh.

[ Tốt quá, cậu về nhà an toàn là được rồi. Cậu chú ý nghỉ ngơi mau chóng phục hồi nhé, nhìn cậu hôm nay làm mình cũng thấy lo. ]

[ Giữ gìn sức khoẻ nha, không cần lo về bài tập trên lớp đâu. ]

Sau đó là một sticker nhỏ đáp lại — không quá thân, nhưng cũng không lạnh nhạt.

Hiếu đọc xong, ánh mắt không đổi.

Cậu không trả lời mà chỉ thả tim tin nhắn của cô, chỉ cần vậy thôi.

Không phải vì thiếu lễ phép — mà vì đủ rồi.

Quan tâm vừa đủ. Khoảng cách vừa vặn.

Cậu thoát khỏi khung chat, đang định tắt điện thoại thì cái tên Nguyễn Quang Anh hiện lên rất rõ.

Khung chat giữa hai người... trống.

Không có tin nhắn riêng nào.
Chỉ là một khoảng trắng im lặng.

Hiếu nhìn vào đó vài giây. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên một đường rất nhỏ, như vừa đưa ra quyết định.

Chưa phải lúc.

Cậu khoá màn hình, đặt điện thoại xuống.

Quang Anh khác với Bảo Khang. Cũng khác với Ngọc Yên.

Một tin nhắn cảm ơn lúc này —sẽ quá vội. Quá bình thường.

Cậu đã ngồi trên xe hắn. Đã được đưa về tận nhà. Sự cảm ơn chân thành... không nằm ở vài dòng chữ.

Thôi vậy, mình sẽ tìm cách khác để cảm ơn sau.

Ý nghĩ ấy trôi qua rất chậm, rất rõ ràng.

Hiếu nhắm mắt lại, hít vào một hơi nhẹ.

Và với Nguyễn Quang Anh — cậu không cần phải gõ chữ, cứ từ từ thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ như ý cậu muốn.

Lúc này trong bếp nồi cháo thơm ngon đã được nấu xong, mẹ cậu gọi vọng ra:

"Hiếu, cháo xong rồi."

" Vâng ạ, con vào ngay đây "

Cậu đáp lại lời mẹ gọi, đứng dậy. Cuộc chơi tạm khép lại cho hôm nay. Nhưng một vài quân cờ — đã được đặt sẵn vào đúng vị trí.

( Thấy chăm chuaaaaa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co