6
"Anh bình tĩnh đi, con đang ngồi ngay đây này."
Bà liếc nhìn Hiếu, ra hiệu bằng ánh mắt.
Hiếu lập tức phối hợp, hơi nghiêng người về phía điện thoại, giọng ngoan ngoãn:
"Con không sao đâu ba."
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Rồi giọng nói trầm hẳn xuống, rõ ràng là đang cố kiềm lại:
"...Thật không?"
"Thật ạ," Hiếu đáp, rất khẽ, rất mềm, "ba về sớm được không?"
Một câu nói đơn giản. Nhưng đủ sức hạ gục hoàn toàn.
Mẹ cậu chỉ kịp nghe thấy một câu ngắn gọn:
"Anh về ngay."
Cuộc gọi kết thúc.Mẹ cậu thở ra, lắc đầu cười:
"Ba con lúc nào cũng vậy."
Hiếu không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào sofa, mí mắt hạ xuống.
Trong lòng cậu, một suy nghĩ rất rõ ràng hiện lên — người cha này...sẽ là một lớp bảo vệ rất tốt. Và cậu đã biết cách để đứng yên ở vị trí được yêu thương ấy.
Mẹ cậu nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn sang Hiếu đang ngồi ngoan trên sofa.
"Chút nữa mẹ mới phải đi làm," bà nói, giọng dịu lại, "để mẹ nấu cho con nồi cháo nhé."
Hiếu ngẩng lên, có chút ngạc nhiên:
"Không cần đâu mẹ, con ổn mà."
"Ổn gì mà ổn," bà cười hiền, đứng dậy, "bị đập đầu rồi thì ăn nhẹ thôi."
Bà bước vào bếp, xắn tay áo lên, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ. Tiếng vo gạo, tiếng nước chảy khe khẽ vang lên, lấp đầy căn nhà bằng âm thanh rất bình yên.
Hiếu vẫn ngồi đó.
Từ chỗ này, cậu có thể nhìn thấy bóng lưng mẹ đang bận rộn trong bếp — dáng người không cao, động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ gây ra tiếng động lớn.
Một lúc sau, mùi cháo bắt đầu lan ra.
Thoang thoảng, ấm áp.
Hiếu chống tay đứng dậy, bước tới gần cửa bếp, dựa người vào khung cửa:
"Mẹ, để con phụ."
"Không cần," mẹ cậu quay đầu lại, xua tay, "con ngồi nghỉ đi."
Hiếu nghe lời, không cố chấp. Cậu quay lại sofa, ngồi xuống, kéo chăn mỏng trên lưng ghế đắp lên người.
Ngoan ngoãn.
Đúng mực.
Nồi cháo sôi lục bục trên bếp, mẹ cậu thỉnh thoảng lại khuấy nhẹ, ánh mắt liếc ra ngoài phòng khách, chắc chắn rằng con trai vẫn ổn. Trong không gian yên tĩnh ấy, Hiếu khẽ nhắm mắt.Không phải vì mệt.
Mà vì cậu đang ghi nhớ rất rõ — cảm giác được chăm sóc này...là thứ cậu nhất định không được làm vỡ.
Không gian đang chìm vào yên tĩnh thì cửa chính bỗng bật mở rầm một tiếng.
Hiếu đang nằm trên sofa, mắt vừa khép lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên trong nhà.
"Hiếu đâu?!"
Giọng ba cậu vang lên, gấp đến mức gần như không kịp thở.
Chưa đầy vài giây sau, bóng người đã xuất hiện ngay trước sofa.
"—Ba?"
Hiếu giật mình mở mắt.
Còn chưa kịp ngồi dậy thì hai bàn tay đã giữ lấy mặt cậu.
Ba cậu cúi sát xuống, hai tay ép nhẹ hai má cậu, xoay đầu cậu sang trái, rồi lại sang phải, ánh mắt căng thẳng rà soát từng chút.
"Đầu đâu? Chỗ nào đau? Có chóng mặt không?"
"Nhìn ba coi, có nhìn rõ không?"
Hiếu bị xoay tới xoay lui, tóc tai hơi rối lên, hoàn toàn chưa kịp thích ứng.
"Ba— con ổn mà..."
"Ổn cái gì mà ổn!" ba cậu gắt lên, nhưng giọng lại run run, "Ngã đập đầu mà bảo ổn!"
Mẹ cậu từ trong bếp nghe thấy tiếng động, vội chạy ra:
"Anh, anh bình tĩnh chút—"
"Em để anh coi đã," ông vẫn không buông tay, nhìn Hiếu từ trên xuống dưới, "Trên đầu băng thế kia mà còn nằm nhắm mắt!"
Hiếu bị giữ chặt, đành ngoan ngoãn mở to mắt nhìn thẳng vào ba, giọng nhỏ lại:
"Con nhìn rõ mà."
Ba cậu dừng lại một nhịp.
Ánh mắt ông chạm vào ánh mắt con trai.
Rồi mới chậm rãi buông tay ra, thở phào một hơi dài, như thể vừa giữ hơi nín suốt quãng đường chạy về.
"Trời đất..." ông lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa trán Hiếu, "làm ba sợ muốn chết."
Hiếu nằm yên, không tránh, để mặc bàn tay thô ráp ấy chạm lên tóc mình.
Trong khoảnh khắc ấy —cậu hiểu rất rõ. Chỉ cần cậu muốn, căn nhà này... sẽ luôn là nơi che chở hoàn hảo nhất.
Mẹ cậu đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
"Anh lúc nào cũng vậy," bà lắc đầu, giọng vừa buồn cười vừa bất lực, "từ khi Hiếu sinh ra đã thế rồi."
Ba cậu vẫn còn ngồi sát bên sofa, một tay đặt lên vai Hiếu như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.
"Ngày xưa đó," mẹ cậu kể tiếp, ánh mắt dịu lại, "nó mới sinh xíu xiu thôi mà ảnh còn không dám bế."
Hiếu hơi nghiêng đầu nhìn mẹ.
" Con không biết chứ," bà quay sang nhìn ba cậu, cười, "lúc mới sinh con xong, ba con cứ đứng một bên, nhìn hoài, rồi nói sợ con không thoải mái."
Ba cậu ho khẽ một tiếng, có vẻ ngại:
"Thì... nó nhỏ quá."
"Nhỏ mà anh đứng canh nguyên ngày," mẹ cậu bật cười, "ai bế cũng phải hỏi anh trước."
Hiếu nghe, khoé môi khẽ cong lên.
Những ký ức này không thuộc về cậu...
nhưng cảm giác được kể lại, lại thật đến lạ.
Ba cậu cúi xuống, đưa tay chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người Hiếu, động tác vụng về nhưng cẩn thận:
"Bây giờ lớn rồi, vẫn vậy."
Ông nhìn con trai, giọng chậm lại:
"Chỉ cần con ổn là được."
Không cần câu chữ hoa mĩ. Nhưng Hiếu nghe rất rõ.
Cậu khẽ đáp:
"Con không sao thật mà, ba."
Ba cậu nhìn cậu thêm một lúc, rồi gật đầu, cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không rời đi xa.
Trong phòng khách, mùi cháo từ bếp lan ra đậm hơn.
Mẹ cậu quay lại bếp:
"Cháo sắp xong rồi."
Ba cậu liếc nhìn Hiếu:
"Ăn xong rồi nghỉ, hôm nay không được làm gì hết."
Hiếu gật đầu, ngoan ngoãn:
"Vâng."
Ở nơi này — cậu không cần tính toán.Không cần diễn quá nhiều.Chỉ cần ở yên, cũng đã được yêu thương
( Hôm qua mải học quên mất phải đăng chap ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co