Truyen3h.Co

| AllHiếu | Tournesol

1

amijeonjk_1997

Trần Minh Hiếu là một người khá ăn chơi, ít nói, có chút lạnh lùng nhưng nhiều lúc cậu cũng vô cùng phóng khoáng. Cậu có một gương mặt điển trai, không khó để bắt gặp chàng trai khôi ngô này cùng chiếc moto phân khối lớn lượn lờ ngoài đường. Ăn chơi ở đây của cậu chỉ đơn giản là sống cuộc sống tự do, thoải mái theo cách mình muốn mà không chịu cảnh gò bó, tối ngày lao đầu vào công việc văn phòng để kiếm vài đồng bạc lẻ. Còn về chuyện tình yêu, nhìn bề ngoài có thể cậu đậm màu của chiếc cờ đỏ di động nhưng thật ra cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai, không phải do cậu không có cô gái nào thích mà do cậu biết giới tính của mình là gì cho nên việc có gái theo đuổi hay không cậu chẳng quan tâm lắm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu cùng chiếc moto của mình đi ngao du khắp chốn. Cảm thấy khá khát nước nên cậu đành tấp vào một quán cafè gần đó. Quán không quá đông khách, ánh đèn vàng ấm áp tạo cảm giác yên bình lạ thường. Cậu gọi một ly đen đá rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo chút se lạnh buổi chiều tà. Cảm thấy khá nhàm chán, cậu lấy điện thoại ra để lướt tìm vài thứ hay ho và quả thực đã có một bài viết làm cậu chú ý. Bài viết này từ hội nhóm viết truyện tự do trên nền tảng, người đăng bài là dùng tài khoản ẩn danh, nội dung bài viết là về một đoạn trích trong truyện mà người đó sáng tác. Chắc có lẽ có chút ấn tượng về cốt truyện sáng tạo đó mà cậu đã tìm tất cả các bài viết của người đó để hiểu được hết nội dung bộ truyện.

" Tên truyện hay phết nhỉ ?  Tournesol "

Sau một hồi chăm chú tìm hiểu thì cậu hiểu đại khái đây là một bộ truyện đam mỹ, câu chuyện xoay quanh nhân vật chính Bùi Anh Tú – Atus và những người bạn cùng chung sống trong một mái nhà, lâu dần tình cảm ngày càng tăng rồi cuối cùng là Happy Ending.

Cậu nhấp một ngụm đen đá, vị đắng đặc trưng lan trên đầu lưỡi khiến cậu hơi nhíu mày. Trong đầu vẫn còn vương vấn những dòng chữ từ cái truyện mang tên "Tournesol". Cái tên nghe vừa lạ vừa quen, như thể có điều gì đó cuốn hút cậu không thể lý giải được.

Cậu bật cười khẽ. "Mấy cái truyện đam mỹ này đúng là... thú vị thật đấy."

Nhưng lạ lùng thay, cậu lại càng thấy đồng cảm với nhân vật Hiếu – không phải vì cùng tên, mà vì cảm giác bị đặt sai chỗ, luôn cố gắng để được chú ý, để giành lấy tình cảm từ một người chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm túc. Cậu không rõ vì sao mình lại để tâm như vậy. Có lẽ là do... cậu thấy bản thân mình cô đơn. Dù luôn khoác lên vẻ bất cần và tự do, nhưng trong lòng lại có những góc trống không dễ ai hiểu được.

Và rồi, khi ánh đèn quán dần dịu lại, báo hiệu sắp đến giờ đóng cửa, cậu đứng dậy, vươn vai định về. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi quán, một cơn choáng nhẹ ập đến. Cậu nheo mắt, mọi thứ như xoay vòng – tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan – rồi bóng tối nuốt chửng lấy cậu.

...

Cậu tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.

Trần Minh Hiếu nhíu mày, cậu vẫn còn choáng váng, đầu đau như búa bổ. Căn phòng này không giống bất kỳ nơi nào cậu từng biết – mọi thứ vừa hiện đại, vừa mang nét gì đó... hư cấu. Cậu lồm cồm bò dậy, bước đến chiếc gương trước mặt.

Và cậu cứng đờ.

Trong gương, vẫn là gương mặt ấy, thân hình ấy, nhưng ánh mắt – lại mang một nét gì đó khác lạ. Cậu nhận ra nơi này không phải thế giới của mình.

Trần Minh Hiếu đã xuyên vào tiểu thuyết.

Và tệ hơn – cậu đã xuyên vào chính cái tên "Hiếu" phiền phức trong truyện "Tournesol".

"Vãi chưởng..."

Hiếu – hay đúng hơn là Hiếu xuyên không – đập tay lên trán. Cậu nhớ rõ mồn một chi tiết về nhân vật này: theo nguyên tác, Hiếu là một kiểu người hay làm quá mọi thứ lên, dính như keo với Atus, lúc nào cũng làm Atus khó chịu, khiến các "cực phẩm" trong nhà ai cũng không ưa cậu mấy.

Nhưng giờ đây, linh hồn bên trong đã đổi khác.

Cậu mở cửa phòng bước ra, và ngay lập tức, đập vào mắt cậu là... một dàn trai đẹp.

Negav đang ngồi trên sofa, gác chân xem kịch bản, ánh mắt sắc lạnh; Hurrykng với áo ba lỗ và headphone trên cổ đang nghêu ngao rap gì đó trong bếp; Kewtiie đang nằm ườn trên sàn cùng con mèo trắng muốt; Manbo với cặp kính râm đeo ngược đang dọn đồ ăn vặt; còn Atus – người khiến tất cả rối ren – thì đang ngồi ở bàn ăn, lật từng trang sách, nét mặt lạnh tanh như chưa từng biết cười.

Cậu đứng sững.

Tất cả đều quay ra nhìn cậu. Ánh mắt Atus chạm vào mắt cậu trong tích tắc – và trong một giây ngắn ngủi ấy, cậu thấy gì đó... như là khinh thường?

"Ơ? Bộ cậu định mặc đồ ngủ đi dạo nguyên ngày luôn à?" – tiếng Kewtiie vang lên phá tan bầu không khí, chọc cười vài người trong nhà.

Cậu định phản ứng như kiểu nhân vật cũ, nhưng rồi... cười nhạt.

"Có gì đâu. Tôi đẹp sẵn rồi, mặc gì chả được."

Cả phòng im bặt một lúc.

Người đầu tiên phá lên cười là Rhyder: "Ui chà chà, xem ai tự ảo tưởng về bản thân kia. Bị nhập hồn à"

Hiếu nhướng mày. "Nhập hồn người đàng hoàng thì sao? Đỡ hơn mấy thằng suốt ngày chọc người khác rồi tối tự viết thơ đăng story."

Rhyder: "..."

Negav bật cười khẽ, còn Atus thì liếc xéo một cái. " Cậu mà biết tiết chế như này sớm, tôi còn đỡ nhức đầu"

Hiếu chỉ nhún vai rồi thản nhiên đáp một câu

" Ây da, xem ra thời gian qua làm phiền anh rồi, xin lỗi nhé. Tôi không định tranh giành tình cảm bằng mấy trò trẻ con nữa. Đời này thiếu gì trai, Kew nhỉ"

" Hửm ?" – Kewtiie người vừa được nhắc tên nhướn mày nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu nhưng chỉ nhận lại được nụ cười ẩn ý của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co