Truyen3h.Co

| AllHiếu | Tournesol

2

amijeonjk_1997

Ngày đầu tiên chính thức sống trong căn nhà của mười mấy gã trai mà theo nguyên tác là "vườn bách thú" đủ thể loại này, Hiếu mới bắt đầu cảm thấy... thú vị.

Sáng nay, như thường lệ, Khang – aka Hurrykng – vác loa kéo xuống bếp bật nhạc ầm ầm để... luộc trứng. Tiếng rap "bùm bùm chát chát" vang vọng cả tầng. Rhyder thì cãi nhau với Captainboy về cái remote tivi. Isaac đang cầm gương chải tóc mười lăm phút không rời. Còn Atus thì, vẫn lạnh lùng uống café như một nam chính manga.

Hiếu đứng trong góc bếp, áo thun trắng, quần short đơn giản, tóc rối vì chưa buồn chải. Tay cậu cầm cốc café đen, ánh mắt lạnh tanh liếc một vòng mấy kẻ đang ồn ào kia.

"Má nó, mới sáng sớm ra đã ồn ào"

Cả đám quay sang nhìn, đôi mắt ai nấy đều hiện rõ sự khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ " Cậu ta hôm nay bị cái gì vậy trời "

Khang liếc xéo. "Ê cậu bị sao đấy Hiếu? Bị gái đá hay gì mà từ hôm qua cứ lạnh như đá cụ tổ vậy?"

Hiếu liếc lại, ánh nhìn đủ sắc để rạch mặt người. "Tôi bị trai đá. Gái đừng mang vào cuộc đời tôi."

Mọi người: "..."

Negav đang cầm ly nước suýt sặc. Isaac ngưng chải tóc. Atus cũng dừng tay khuấy café. Chỉ có Kewtiie – đang ngồi gọt táo trong góc bếp – bật cười nhẹ như không có gì quá bất ngờ.

Cậu là người duy nhất biết – hoặc ít ra linh cảm được – đây không phải là "Hiếu" mà họ từng biết.

Còn Hiếu thì thản nhiên đặt ly café xuống bàn, sải bước về phía Kewtiie đang ngồi. Ánh mắt cậu lúc đó có gì đó dịu đi – một thứ mà không ai khác từng thấy từ cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, cầm lấy miếng táo Kewtiie vừa gọt, cho vào miệng nhai nhai như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Kewtiie hơi khựng lại.

" Cậu tự nhiên gớm nhỉ ?"

Hiếu quay sang, nghiêng mặt lại gần, đủ để hơi thở lướt nhẹ qua má Kewtiie, rồi nhếch môi:

"Sao nào ? Không gọt táo cho tôi được à"

Trái táo rơi cái bộp xuống đất.

Rhyder đứng từ xa trợn mắt. "Cái đéo gì vậy?!"

Hiếu cười khẽ, ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, cầm thêm một lát táo khác. "Tôi sống đúng bản thân thôi. Không thích thì tránh xa, khỏi làm bộ thân thiết."

Khang nhăn mặt, định nói gì đó thì bị Song Luân cản lại. Isaac nhướn mày: " Chắc cậu ta bị chập mạch rồi tụi bây."

Trong khi mọi người đang ngớ ra vì sự thay đổi khó tin ấy, thì Kewtiie – vốn là người duy nhất từng âm thầm có tình cảm với Hiếu – lại ngồi im, mắt dõi theo cậu không rời. Cậu hiểu – Hiếu này không giống với người trước, nhưng... cậu không hề ghét điều đó. Thậm chí, còn thấy... gần gũi hơn.

Tối hôm đó, khi cả nhà đang nằm dài trong phòng khách xem phim, Hiếu bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt. Cậu ngáp một cái rõ to, rồi thay vì về phòng mình, cậu đi thẳng tới chỗ Kewtiie đang nằm co ro trên sofa.

"Nhích qua coi, lạnh vãi." – Cậu nói tỉnh bơ, rồi nằm xuống cạnh luôn.

Cả nhà nín thở.

Vành tai sớm đã đỏ ửng, Đinh Minh Hiếu lên tiếng

" Cậu nằm gần như vậy làm gì "

"Thì ấm." – Cậu trả lời gọn lỏn.

Kewtiie còn chưa kịp phản ứng, Hiếu đã thản nhiên kéo chăn phủ lên hai người, cười khẽ rồi rồi vòng tay ôm lấy người anh "Gọt táo ngon đấy. Mai gọt nữa."

Boom. Toàn bộ căn phòng nổ tung như bom nguyên tử vừa thả xuống.

Nicky: "Chết mẹ... nó bị nhập thật rồi tụi bây."

Atus ngồi yên trên ghế, ánh mắt lặng thinh nhưng trong đáy mắt... lướt qua một tia bối rối.

Vì bị cậu ôm chặt cứng, Kewtiie chẳng còn cách nào ngoài việc nằm đó cùng cậu cho đến tận trưa. Sau một hồi thấy cậu ngồi dậy thì anh lại giả vờ vươn vai rồi đi vào bếp, Hiếu thì vẫn thản nhiên ngồi lại, vắt chân, tay cầm ly nước chanh, môi cong cong vì buồn cười.

" Mới trêu có chút mà ngại vậy luôn hả..." – Cậu khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng thật ra chẳng có gì sâu xa đâu, đơn giản là... cậu thấy vui. Lâu lắm rồi mới thấy vui kiểu này.

Ở trong bếp, anh chàng Kewtiie thầm thở phào nhẹ nhõm, Hiếu thay đổi cũng tốt nhưng thay đổi nhanh như thế thì anh không thích ứng kịp. Để tạm quên đi sự việc vừa rồi anh quyết định đi làm pancake. Nhưng Hiếu không dễ buông tha cậu bước tới sau lưng Kewtiie, chống tay lên bệ bếp, nhìn cậu bạn đang lúi húi đánh bột. "Đánh trứng kiểu gì mà dính đầy áo vậy hả?"

"Ơ?" – Kewtiie quay lại nhìn, đúng là có một vệt trắng mờ dính trên ngực áo, chắc là bột.

Hiếu chẳng nói chẳng rằng, vươn tay ra lau hộ một cái. Đúng hơn là... chạm nhẹ, vuốt qua như kiểu cố tình. Rồi cậu cười, nhỏ thôi.

"Vẫn ngốc y như hôm qua."

Kewtiie đỏ mặt thấy rõ. "Tôi không có ngốc..."

"Có." – Hiếu ngắt lời ngay. "Nhưng không sao. Tôi lại thấy cậu ngốc vậy dễ thương."

"Cậu..."

"Cậu cậu cái gì. Mặt đỏ nữa kìa." – Cậu bật cười khẽ, rồi tiến lại gần hơn – thật gần – tới mức Kewtiie phải né nhẹ sang bên.

"Cậu làm gì đấy..."

"Định hôn cậu."

" Thật ? "

"Đùa thôi." – Hiếu nhún vai, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. "Nhưng nếu cậu muốn thì tôi không ngại."

Kewtiie thoáng bất ngờ, sau đó lại bỏ dở công việc đang làm quay sang dí sát mặt vào cậu

" Hừm...thử đi xem nào"

Hiếu nhìn người con trai trước mặt, trong mắt không hề có tia hoảng hốt mà ngược lại thích thú bật cười

"Cậu phải muốn thì tôi mới hôn"

Anh khựng lại một giây. Đôi môi nhếch lên, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực với con người đang bị bản thân ép sát. Đây rõ ràng là muốn trêu anh, nhưng không sao, anh không ngại đùa với cậu

"Ừm, muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co