4
Hiếu nhìn anh, ánh mắt không hề che giấu sự thích thú. Cảm giác cậu đang chơi trò chơi với một đối thủ xứng tầm làm Hiếu càng thêm thích thú. Cậu lùi lại một bước, mắt lướt qua Kewtiie rồi nói: "Thế thì để xem, ai sẽ là người bị chinh phục sau cùng."
Kewtiie đứng im lặng một lúc, mắt vẫn không rời khỏi Hiếu, nhưng có một điều gì đó thay đổi trong ánh nhìn của cậu. Không phải là sự kiên nhẫn hay đùa giỡn như trước nữa. Đó là thứ gì đó mạnh mẽ, đầy tự tin và gần như quyết đoán.
Cậu bước tới, từng bước chân chắc chắn, không còn chút do dự nào. Đến khi chỉ còn cách Hiếu vài bước, Kewtiie nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi cười nhẹ. Không phải cười kiểu đùa giỡn, mà là một nụ cười đầy thử thách.
"Để tôi thử xem, cậu có thật sự mạnh mẽ như vậy không." – Kewtiie nói, giọng có chút mỉa mai nhưng cũng lạ lắm, như thể đang đặt cược vào chính bản thân mình.
Hiếu hơi ngước mắt lên, cái nhếch mép của cậu vẫn giữ nguyên, nhưng có một chút nghi hoặc lóe lên trong mắt. Cậu đứng đó, không lùi bước, chỉ chờ đợi, như thể đang muốn xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng Kewtiie không để Hiếu kịp phản ứng. Anh đã đến gần hơn, gần đến mức chỉ còn một chút nữa thôi là cơ thể hai người sẽ chạm vào nhau. Ánh mắt của Kewtiie lúc này không còn là sự nghịch ngợm, mà là sự tự tin không thể phủ nhận. Không có sự lo lắng hay ngần ngại nào. Anh nhích lại, đưa tay lên cằm Hiếu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, rồi không hề do dự, hôn lên môi cậu.
Lần này không phải là kiểu hôn như Hiếu đã làm, không phải là hành động trêu đùa. Đây là một nụ hôn thật sự, chủ động và đầy nhiệt huyết. Hiếu chưa kịp phản ứng lại thì anh đã kéo gần hơn, ngập tràn sự mạnh mẽ trong từng chuyển động.
Hiếu cảm thấy sự chủ động này có chút lạ lẫm. Cậu không hề né tránh, cũng không thể phủ nhận cái cảm giác rạo rực trong lòng. Cảm giác bàn tay của Kewtiie di chuyển từ cằm xuống cổ khiến cậu có chút run rẩy, nhưng cậu vẫn không rời đi.
Kewtiie giữ nụ hôn ấy lâu hơn, như thể muốn thử xem Hiếu sẽ phản ứng ra sao, liệu có bắt kịp sự thay đổi này không. Nhưng cậu không vội vã, không phải kiểu hôn vội vàng hay chớp nhoáng mà là thứ gì đó chậm rãi, để từng cảm xúc thấm dần vào cả hai.
Khi Kewtiie buông Hiếu ra, ánh mắt cậu sáng rực, như thể đã đạt được một điều gì đó không thể nói rõ thành lời. Anh cười khẽ, nhưng lần này không có sự đùa giỡn hay thử thách. Chỉ là một nụ cười có phần tự mãn.
"Thấy chưa? Đừng có tưởng tôi dễ bị chọc đâu." – Kewtiie nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng có chút ẩn ý.
Hiếu không nói gì ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, mắt nhìn Kewtiie một lúc lâu, như thể đang cố tìm hiểu điều gì đó. Nhưng cuối cùng, Hiếu chỉ lắc đầu, môi khẽ cong lên.
"Cậu thật sự không dễ dàng như tôi nghĩ." – Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đầy hàm ý.
Rồi Hiếu quay lại giường, tựa người vào thành giường, mắt vẫn không rời khỏi Kewtiie.
"Nhưng tôi thích vậy." – Cậu thêm vào, rồi nhắm mắt lại, như thể không còn quan tâm đến những gì vừa diễn ra, nhưng thực ra là trong lòng đang lặng lẽ chờ đợi những bước tiếp theo.
Kewtiie đứng đó, mắt sáng lên, như thể còn rất nhiều thứ để làm với Hiếu. Nhưng lần này, anh không vội vã nữa. Cứ để mọi thứ tự nhiên.
Ánh đèn trong phòng mờ dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và hơi thở của hai con người trong không gian ấy. Mọi thứ như ngừng lại khi Hiếu và Kewtiie không còn giữ khoảng cách nữa.
Không gian nhỏ bé trong căn phòng như bỗng trở nên chật hẹp khi hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Hiếu không ngờ rằng mình sẽ buông lỏng sự kiềm chế nhanh như vậy, nhưng cảm giác gần gũi, sự ấm áp từ Kewtiie lại khiến cậu không thể nào dứt ra. Hơi thở của Kewtiie chậm và đều, nhưng lại không thiếu sự nóng bỏng, như thể muốn hòa quyện vào cơ thể Hiếu.
Hiếu nhắm mắt, ngả đầu ra sau, để Kewtiie dẫn dắt. Một tay Kewtiie ôm lấy lưng Hiếu, kéo cậu lại gần hơn, còn tay kia thì vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đầy đặn. Cảm giác ấy, dù nhẹ nhàng nhưng lại như thể gắn kết hai người lại với nhau, tạo nên sự hòa hợp đầy mãnh liệt.
Anh đã từng tưởng tượng về những khoảnh khắc này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế. Kewtiie, với tất cả sự tự tin của mình, vẫn không hề vội vàng, dù rằng sự hấp dẫn từ cả hai bây giờ đã vượt qua mọi giới hạn. Anh lại kéo Hiếu gần hơn, môi chạm môi, nụ hôn này không còn chỉ là thử thách nữa mà là thứ gì đó đầy đắm say và đầy nhiệt huyết.
Hiếu đáp lại nụ hôn ấy, cảm nhận từng cử động của Kewtiie, như thể đây là lần đầu tiên trong đời cậu thật sự để mọi thứ tuột khỏi tay, hoàn toàn chìm đắm vào người kia. Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại cũng thật quen thuộc. Không phải kiểu lúng túng, không phải ngượng ngùng, mà là sự hòa hợp mà cả hai chẳng cần phải diễn giải thêm gì nữa.
Thân thể hai người gắn chặt lấy nhau, không gian như mờ dần đi. Mỗi cái chạm, mỗi cú vuốt ve như lướt qua làn da khiến cả hai càng thêm khao khát. Kewtiie không buông tay, không lùi bước, như thể đây chính là nơi cậu muốn ở lại. Cái cảm giác sở hữu, kiểm soát nhưng cũng hết sức dịu dàng này làm Hiếu cảm thấy mình dần mất đi sự kiềm chế. Cả hai như hòa vào một, không ai nói gì, chỉ có những cảm xúc thầm lặng, nhưng mạnh mẽ.
Cả hai cùng chìm đắm trong cảm giác ấy, biết rằng những gì đã đến, chẳng thể nào quay lại nữa.
====<<>>====
Mí bồ chờ gì thế ?? Thịt á hả, sorry nha :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co