Truyen3h.Co

| AllHiếu | Tournesol

5

amijeonjk_1997

Năm tiếng đồng hồ, một khoảng thời gian dài đến mức Hiếu không thể nào đếm nổi mình đã chịu đựng bao nhiêu cảm giác nồng nhiệt, mãnh liệt và hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ thể cậu đau nhức, mệt mỏi, nhưng không phải là kiểu mệt mỏi bình thường mà là mệt đến mức muốn nhắm mắt ngủ suốt cả tuần. Cậu không ngờ Kew lại có thể tận hưởng sự nồng nhiệt và đắm đuối như vậy, không cho cậu một chút thời gian để thở.

Chân tay Hiếu giờ như nhũn ra, cậu chỉ muốn nằm im một chỗ và không làm gì hết, nhưng lại chẳng thể. Không phải vì cậu không muốn, mà vì cảm giác đó — cảm giác Kew đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí cậu, khiến cậu chẳng thể phản kháng được nữa.

Khi Kewtiie nhẹ nhàng bế Hiếu ra khỏi giường, sự mệt mỏi này thực sự làm cậu chỉ muốn thả lỏng toàn bộ cơ thể, chẳng muốn cử động. Cái ôm mạnh mẽ của Kew, hơi ấm từ cơ thể cậu, tất cả chỉ khiến Hiếu càng thêm khó chịu vì cậu không thể nhúc nhích.

"Bạn thật sự là... quá sức. Mệt chết em rồi" – Hiếu thở dài, nửa đùa nửa thật, mắt nhắm lại khi Kew bế cậu xuống cầu thang. Chân cậu thật sự không thể đi nổi nữa.

Kewtiie chỉ cười khẽ, giọng anh vẫn đầy tự tin, nhưng có chút gì đó dịu dàng trong đó. "Bạn đừng có giận. Anh chỉ muốn được gần bạn thôi mà."

Anh chầm chậm bế cậu đi từng bước một, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Ai bảo bạn câu dẫn anh trước. Đừng lo, hôm nay sẽ để bạn nghỉ ngơi."

Hiếu nhìn Kew, mắt mở to rồi khẽ mỉm cười, không còn vẻ mặt kiêu ngạo như trước nữa. Cậu mệt quá rồi, nhưng trong sâu thẳm, không hiểu sao lại có cảm giác thỏa mãn, dù phải chịu đựng hết cả buổi chiều.

Kewtiie không nói gì thêm, chỉ nhìn Hiếu một cách trìu mến rồi nhấc tay lên, sờ nhẹ lên đầu cậu. Chẳng phải là cử chỉ thân mật hay quá đỗi ngọt ngào, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp mà cả hai đều hiểu rõ.

Sau tất cả, dù rằng Hiếu mệt mỏi, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy một thứ cảm giác kỳ lạ khi nghĩ đến Kewtiie — không phải gượng ép, không phải chỉ là sự cuốn hút qua những hành động thân mật, mà là sự gắn kết mà cả hai dường như không thể phủ nhận.

Kewtiie nhẹ nhàng bế Hiếu xuống cầu thang, cơ thể cậu rã rời, đôi chân không thể bước nổi dù chỉ là một bước nhỏ. Từng bước đi của Kewtiie đều cẩn thận, giữ Hiếu trong vòng tay mạnh mẽ, như sợ cậu sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ điều khiến Hiếu cảm thấy bất lực và không thể chống cự lại chính là cái cảm giác mệt mỏi, nhức nhối khắp cơ thể — tất cả những dấu vết mà Kewtiie để lại.

Cổ của Hiếu, nơi trước đó chưa từng có một dấu vết nào, giờ đầy những vết đỏ, dấu hôn rõ ràng, nổi bật như những dấu tích không thể chối cãi. Cả lớp da mỏng manh trên cơ thể Hiếu như bị xâm chiếm bởi những dấu vết ấy, không thể nào che giấu được, dù cậu cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Cậu nhìn xuống cổ mình, một chút bực bội trỗi dậy nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Dẫu sao cậu cũng chẳng còn muốn giấu giếm hay phô trương cái gì nữa. Cảm giác ngượng ngùng giờ chỉ làm cậu thêm mệt mỏi. Từng dấu hôn đỏ rực trên cổ chỉ càng chứng minh một điều — cậu đã thuộc về Kewtiie, và Kewtiie thì chẳng ngần ngại chiếm hữu cậu theo cách riêng của anh.

Hiếu ngẩng đầu nhìn Kewtiie, giọng nói mệt mỏi nhưng lại không thể không chứa đựng một chút trêu chọc. "Bạn thích... để lại dấu vết thế này nhỉ?"

Kewtiie mỉm cười, ánh mắt đầy tự tin nhưng cũng có phần dịu dàng. " Đương nhiên, phải như thế thì người khác nhìn vào mới biết bạn là của anh "

Hiếu chẳng buồn trả lời. Cậu chỉ nhìn anh một cái, rồi nhắm mắt lại, cảm giác thân thể mình như tan ra dưới sự chăm sóc của Kewtiie. Chỉ có một điều Hiếu biết chắc chắn là — lần này, cậu chẳng thể giấu giếm nữa.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong căn phòng khách đều đổ dồn về phía Hiếu và Kewtiie. Chứng kiến cảnh Kewtiie bế Hiếu xuống cầu thang một cách ân cần, trên cổ Hiếu còn hằn rõ những dấu hôn đỏ chót, không khí trở nên ngượng nghịu đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người. "Ực..." - tiếng nuốt khan khốc khốc vang lên đâu đó, thể hiện sự khó tin và cả một chút... ghen tị không thể che giấu.

Nhưng như một cơ chế tự vệ, những người còn lại trong căn nhà "vườn bách thú" ấy cố gắng lừa dối bản thân. 

"Chắc chắn là Hiếu đang giở trò gì đó thôi. Cậu ta vẫn luôn bám lấy Anh Tú mà. Đây chỉ là một chiêu lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý thôi." 

Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu họ, như một tấm bình phong che chắn cho những cảm xúc phức tạp đang trỗi dậy.

Chỉ có một người duy nhất không bị màn sương tự lừa dối ấy che phủ. Đó chính là Atus. Từ lúc Hiếu xuất hiện với sự thay đổi đầy ngạc nhiên, đôi mắt lạnh lùng của Atus vẫn luôn dõi theo cậu. Không còn là ánh mắt khó chịu hay hờ hững như trước, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Có lẽ là tò mò, có lẽ là ngạc nhiên, và sâu thẳm hơn... có lẽ là một chút rung động mà chính Atus cũng chưa kịp nhận ra.

Khi Hiếu nép mình vào lòng Kewtiie, gọi anh bằng một tiếng "bạn" đầy thân mật, rồi được anh dịu dàng bế đi, Atus đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt anh khẽ dao động, một tia phức tạp lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm. Cái "bạn" ấy nghe thật lạ lẫm, nhưng lại chứa đựng một sự gắn kết không thể phủ nhận.

Mọi người trong phòng nhìn vào hai người với ánh mắt không thể tin nổi, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Những ánh nhìn ban đầu đầy nghi ngờ và khinh bỉ giờ đã dần chuyển sang sửng sốt, có phần bối rối và lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co