Chương 7
Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, cả khu nhà hội đồng đã lại rộn ràng như mọi ngày.
Khói bếp bay lên thành từng làn mỏng giữa khoảng sân còn đẫm hơi sương. Tiếng gà gáy vọng từ cuối làng sang. Tiếng guồng nước ngoài bờ sông cũng đã bắt đầu quay đều.
Hưng theo mọi người làm việc từ sớm.
Mấy ngày qua, cậu đã quen tay hơn trước. Không còn lóng ngóng như hôm mới tới nữa. Ông Vàng thấy cậu siêng năng, lại thật thà nên thỉnh thoảng cũng giao thêm vài việc lặt vặt.
Đối với Hưng, có việc để làm là tốt.
Ít nhất khi bận rộn, cậu sẽ không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.
Gần giữa buổi sáng, Lượm đang bận ngồi sắc thuốc cho cậu Hai dưới mái hiên.
Mùi thuốc bắc thoang thoảng theo gió bay ra tận sân.
Bà Năm từ trong bếp bước ra, trên tay ôm một chồng khăn sạch.
Thấy Hưng đi ngang, bà gọi lại.
— Hưng!
— Dạ?
— Đem mấy bộ khăn này lên dãy nhà các cậu giùm tao nghen.
Hưng hơi khựng lại.
Cậu nhớ ngày đầu tiên tới đây, bà hội đồng từng dặn người mới không được tùy tiện lên khu nhà các cậu.
Nhưng bà Năm đã dúi chồng khăn vào tay cậu.
— Mấy cậu không có ở nhà. Đặt đồ thôi mà. Tao đang bận dưới bếp. Xong tao lên liền.
Thấy bà nói tự nhiên như vậy, Hưng cũng không nghĩ nhiều.
Cậu ôm chồng khăn rồi đi.
Dãy nhà bên mé sông yên tĩnh hơn hẳn những nơi khác.
Gió từ mặt nước thổi vào mang theo hơi mát dễ chịu.
Những tia nắng ban mai lọt qua hàng cột gỗ, trải dài trên nền gạch đỏ.
Hưng bước đi thật khẽ.
Căn phòng đầu tiên cậu ghé qua có vẻ là của cậu Út.
Bên trong khá rộng.
Trên bàn có mấy món đồ chơi bằng gỗ, vài quyển sách mở dang dở và một cây kèn đặt nghiêng bên cửa sổ.
Mọi thứ không bừa bộn, nhưng cũng chẳng ngăn nắp cho lắm.
Hưng đặt khăn xuống rồi đi tiếp.
Căn phòng kế bên khiến cậu bất giác chậm bước.
Ngay từ ngoài cửa đã thấy những hàng sách ngay ngắn chạy dọc theo vách tường.
Bút nghiên được xếp gọn trên bàn.
Từng chồng giấy được buộc cẩn thận bằng dây lạt.
Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp đến mức không giống phòng của một người trẻ tuổi.
Hưng nhớ tới hình ảnh người thanh niên đã chỉ mình bó củi hôm nọ.
Không hiểu vì sao.
Cậu thấy có chút giống nhau.
Đặt khăn xuống xong, cậu khẽ nhìn thêm một lần rồi mới đi ra.
Căn phòng cuối cùng nằm xa phía mé sông nhất. Gần như tách biệt so với nhà chính.
Đó là phòng cậu Hai.
Vừa bước vào, Hưng đã ngẩn người.
Ánh sáng trong phòng rất đẹp.
Nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phủ lên những giá sách cao gần kín cả bức tường.
Sách nhiều đến mức Hưng chưa từng thấy trong đời.
Có những cuốn dày cộm.
Có những cuốn đã cũ ngả màu theo năm tháng.
Trên bàn còn đặt vài quyển đang mở. Có sách chữ Nho, còn có cả sách chữ Tây.
Bên cạnh là những tờ giấy với nét chữ ngay ngắn và đẹp mắt.
Nhìn thôi cũng thấy chủ nhân hẳn là người học rộng biết nhiều.
Hưng đứng nhìn một lát.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kính phục khó tả.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc gương đứng cạnh cửa sổ.
Chiếc gương cao hơn hẳn bất cứ chiếc gương nào cậu từng nhìn thấy. Gần như chạm tới mép trên của khung cửa.
Hưng ngơ ngác nhìn một lúc.
Nhanh chóng đặt khăn xuống bàn, Hưng quay người bước ra.
Lúc đi ngang qua phòng cậu Ba lần nữa để trở về khu bếp.
Một cơn gió bất chợt thổi từ phía sông vào.
Những tấm rèm cửa khẽ lay động.
Ngay sau đó.
Phía trong phòng vang lên một tiếng động khô khốc.
Choang!
Hưng giật mình quay lại.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bà Năm từ cuối hành lang đi tới.
Bà nhìn vào trong phòng rồi lập tức kêu lên.
— Trời đất ơi!
Giọng bà vang đến mức mấy người làm gần đó đều ngoái đầu nhìn.
Dưới nền nhà, một chiếc nghiên mực bằng sứ đã vỡ thành mấy mảnh.
Hưng đứng chết lặng.
Cậu hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
— Mày làm bể đồ của cậu Ba rồi phải không?
Bà Năm nhìn thẳng vào cậu.
Hưng cuống quýt lắc đầu.
— Dạ không! Con mới vừa đi ra...
— Ngoài mày còn ai ở đây nữa?
Hưng nghẹn lại.
Quả thật từ lúc lên hành lang tới giờ, chỉ có mình cậu.
Những người làm xung quanh tụ lại bắt đầu nhìn nhau. Không ai nói gì.
Nhưng ánh mắt ấy khiến Hưng thấy nóng ran cả mặt.
Chuyện nhanh chóng đến tai ông Vàng.
Phía sau, cậu Ba Hoàng cũng từ ngoài trở về.
Hoàng bước lên hành lang. Dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt bình thản lướt qua chiếc nghiên mực vỡ dưới đất.
Ông Vàng lên tiếng:
— Cậu Ba... Cái nghiên mực của cậu...
Hoàng cúi xuống nhìn một lát.
— Không sao đâu. Một cái nghiên thôi mà. Đổi cái mới là được.
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió.
Ông Vàng lại nhìn sang Hưng.
— Thằng Hưng, mày...
Hoàng cũng nhìn theo. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái đi vì lo lắng của Hưng.
Một thoáng im lặng. Rồi cậu ba Hoàng lên tiếng:
— Không cần phạt. Cậu ấy cũng không cố ý.
Nói xong, Hoàng cúi xuống nhặt hai mảnh sứ lên xem rồi chậm rãi bước vào phòng.
Từ đầu tới cuối không hề trách Hưng một câu.
Nhưng ông Vàng vẫn phải giữ đúng phép tắc trong nhà.
Cuối cùng Hưng bị phạt quét dọn chuồng heo phía sau nhà mấy ngày.
Cậu cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trong lòng vừa oan ức vừa buồn bã.
--------------------------
Sau khi ăn cơm trưa xong.
Hưng một mình đi ra mé sông. Gió trên sông thổi lồng lộng.
Nhìn những đám lục bình lững lờ trôi theo dòng nước.
Hưng thất thỉu ngồi xuống bờ cỏ.
Chẳng bao lâu sau đã thấy anh Lang xuất hiện.
Vẫn là nụ cười đẹp trai sáng láng quen thuộc.
— Bộ có chuyện hả?
Hưng thở dài. Rồi kể hết mọi chuyện.
Kể tới đâu, mặt cậu buồn tới đó.
— Em không có làm bể. Mà hổng ai tin.
Người kia ngồi nghe.
Lúc đầu còn nghiêm túc. Sau đó không hiểu sao lại phải quay mặt đi chỗ khác. Vai khẽ rung lên.
Hưng ngơ ngác.
— Anh cười cái gì?
— Không có gì.
Người kia vội đáp. Nhưng khóe môi vẫn còn nhếch lên.
Một lúc sau.
Hưng lại nói:
— Mà cậu Ba tốt bụng thiệt. Nếu là người khác chắc em bị phạt nặng rồi.
Người kia gật gù.
— Ừ. Ổng... à...
Ho khẽ một tiếng.
— Ý anh là... cậu Ba xưa giờ vậy mà.
Hưng chẳng để ý. Chỉ tiếp tục ngồi nhìn mặt sông. Trong lòng vẫn còn buồn lắm.
Người kia nhìn Hưng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng:
— Lo gì. Có khi tự nhiên mai mốt người ta biết em không làm rồi không phạt em thì sao.
— Làm sao biết được?
— Thì... biết đâu được. Sự thật là em đâu có làm.
Hưng bật cười.
— Em không dám mơ đâu.
Người kia cũng cười theo. Tiếng cười vang lên giữa khoảng trời đầy nắng.
Ráng chiều, hoàng hôn đang hắt bóng xuống mảnh sân dần thưa người lui tới.
Khi Hưng đang quét sân sau.
Ông Vàng bất ngờ gọi cậu lại. Người quản gia đứng dưới bóng cây xoài già. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.
— Mai không cần phải dọn chuồng heo.
Hưng ngẩn người.
— Dạ?
— Chuyện cái nghiên bỏ qua. Cậu Ba cũng không để bụng nên không nhắc đến nữa. Sau này làm việc cho ý tứ cẩn thận chút nghe hông.
Ông Vàng nói ngắn gọn rồi quay người rời đi.
Hưng đứng ngơ ngác giữa sân. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ biết hình phạt của mình đã được bỏ rồi.
Vậy thôi.
Tối đến, sau khi mọi công việc kết thúc.
Hưng lại ra ngồi bên bờ sông.
Lần này cậu đã thấy anh Lang ngồi trước.
Vừa nhìn thấy Hưng đến, người kia đã nhoẻn miệng cười.
— Em không phải chịu phạt thiệt nè.
Người kia nhướng mày.
— Thấy chưa? Anh nói rồi mà.
— Anh hay thiệt. Sao cái gì anh cũng biết vậy?
Người thanh niên chống hai tay ra sau lưng. Nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh trăng. Khóe môi khẽ cong lên.
— Tại anh thông minh.
Hưng bật cười.
— Tự khen mình luôn.
— Không đúng hả?
Hai người cùng cười.
Gió đêm khẽ thổi qua mặt sông.
Làm những gợn nước nhỏ lăn tăn dưới ánh trăng bạc.
Còn Hưng thì không hề biết rằng, ở một nơi nào đó trong căn nhà hội đồng rộng lớn này, có những người đã chẳng hề tin cậu là người làm vỡ chiếc nghiên ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co