Truyen3h.Co

{AllHoon} GÁN NỢ

Chương 8

BBChuNhi

Mấy ngày sau chuyện chiếc nghiên mực, cuộc sống của Hưng ở nhà hội đồng dần đi vào nề nếp.

Mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng rõ.

Nhóm bếp, pha trà, gánh nước, quét sân, chuyển củi, phụ việc trong bếp.

Việc này nối tiếp việc kia.

Bận rộn đến mức có lúc Hưng quên mất mình mới tới đây chưa đầy mười ngày.

Sáng hôm ấy, sau khi theo Lượm ra chợ mua ít rau cá cho bữa trưa, Hưng một mình ôm chiếc giỏ tre đi men theo con đường trước đình làng để trở về trước.

Dưới gốc đa đầu đình, một đám trẻ con đang ngồi túm tụm với nhau.

Đứa cầm que tre viết xuống đất.

Đứa khác ê a đọc theo.

Tiếng trẻ nhỏ trong veo vang giữa buổi sáng yên bình.

— O tròn như quả trứng gà...

— Ô thì đội nón...

— Ơ thời thêm râu...

Có đứa đọc sai một chữ. Cả bọn lập tức cười ầm lên.
Tiếng cười trong trẻo vang xa dưới tán cây già.

Hưng bất giác chậm bước.

Cậu đứng nhìn một lúc.

Rồi vô thức đọc theo.

Những câu vè tập đánh vần ấy đơn giản đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại khiến trong lòng cậu nhói lên một cảm giác quen thuộc.

Ngày trước.

Cậu cũng từng ngồi dưới mái tranh nhà thầy Đinh như vậy.

Từng không có tiền mua giấy bút mà cầm nhánh cây viết chữ xuống nền đất.

Từng hí hửng khi học được một câu mới.

Những ký ức tưởng đã bị chôn dưới bao lo toan cơm áo bỗng ùa về rõ ràng đến lạ.

— Bộ nhớ học chữ lắm hả?

Một giọng nói vang lên phía sau.

Hưng quay lại.

Là anh Lang.

Người thanh niên đứng dưới bóng dừa, trên môi là nụ cười tươi sáng quen thuộc.

Hưng hơi ngượng.

— Đâu có.

Người kia nhướng mày.

— Không có mà đứng nhìn nãy giờ.

Hưng cười trừ.

Hai người cùng đi về phía nhà hội đồng.

Con đường đất nhỏ chạy dọc theo bờ sông.

Nắng ban mai phản chiếu trên mặt nước thành những vệt sáng lấp lánh.

Đi được một lúc. Hưng mới lên tiếng:

— Hồi trước em thích đi học lắm.

Người bên cạnh quay sang nhìn.

— Vậy sao nghỉ?

— Đi làm công.

Hưng đáp đơn giản.

Người bên cạnh gật gù xem như đã hiểu chuyện sau đó, cậu đến nhà hội đồng này làm việc.

— Nhưng mà có chữ để biết đọc biết viết là may lắm rồi.

Nói tới đó, Hưng cười.

Một nụ cười rất bình thường. Nhưng trong mắt vẫn có chút tiếc nuối.

— Chắc đời này không học nữa.

Lần này người bên cạnh không cười. Chỉ im lặng bước tiếp.

Ánh mắt người ấy nhìn về phía dòng sông xa xa. Một lúc sau mới khẽ hỏi:

— Tiếc lắm hả?

Hưng gật đầu.

— Tiếc chớ. Nhưng biết làm sao giờ.

Hai người tiếp tục đi.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng gió từ mặt sông thổi qua những hàng dừa ven đường.

Chiều hôm đó.

Trong lúc gánh nước từ giếng vào bếp, Hưng vô tình ngẩng đầu nhìn về phía dãy nhà xa xa.

Khung cửa sổ của dãy nhà riêng biệt đang mở.

Không hiểu sao hôm nay cậu mới để ý.

Từ khoảng sân nơi cậu làm việc mỗi ngày, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy khung cửa ấy.

Nắng chiều đang nằm yên trên bệ cửa. Tấm rèm trắng khẽ lay trong gió. Phía bên trong thấp thoáng giá sách và mép bàn gỗ.

Hưng nhìn một lát rồi lại cúi đầu làm việc.

Không nghĩ ngợi gì thêm.

Tối hôm ấy, trong căn nhà bên mé sông.

Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng vàng dịu.

Có người thanh niên nằm dài trên bộ ván gỗ. Hai chân đung đưa.

Cậu Ba Hoàng ngồi bên bàn đọc sách.

Người thanh niên đột nhiên lên tiếng:

— Thằng Hưng tội ghê...

Hoàng không ngẩng đầu.

— Lại chuyện gì nữa?

— Hôm nay nó đứng nghe tụi nhỏ học đánh vần ngoài đình nguyên buổi. Nghe tới không muốn về.

Hoàng bật cười.

— Bộ ham học dữ vậy hả?

— Ừ. Nó nói chắc đời này không được học nữa.

Căn phòng yên lặng một lúc.

Hoàng gập quyển sách lại.

— Trong phòng anh còn mấy quyển sách văn học cũ. Mai kêu người đem xuống cho nó.

Đúng lúc ấy.

Người từ đầu tới giờ vẫn im lặng mới lên tiếng.

— Đưa quyển Quốc ngữ vỡ lòng trước đi.

Người thanh niên trên ván gỗ lập tức quay đầu.

Ba Hoàng cũng ngẩng lên.

— Anh biết thằng Hưng hả? Biết nó học tới đâu nữa?

Người thanh niên bên cửa sổ vẫn nhìn xuống trang sách. Giọng nói bình thản.

— Nó hay đứng đọc bảng ghi chép công việc ngoài sân. Theo tốc độ đọc, chắc chỉ là có biết con chữ thôi.

Ba Hoàng hơi nhướng mày.

Người thanh niên trên ván gỗ thì chớp mắt mấy cái.

— Anh nhìn thấy hả?

Lúc ấy người thanh niên bên cửa sổ mới ngẩng đầu lên. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nâu tĩnh lặng.

— Nhà có thêm người mới. Biết cũng bình thường mà.

Nói xong. Lại cúi xuống đọc sách. Giống như vừa nói một chuyện hết sức tự nhiên.

Nhưng hai người còn lại vẫn nhìn nhau.

Bởi cả hai đều biết.

Đây vốn chẳng phải người hay để ý chuyện của người khác.

--------------------------------

Sáng hôm sau.

Ông Vàng gọi Hưng lại.

Trên tay ông là một chồng sách đã cũ.

— Nè. Sách cũ của cậu Ba. Không xài nữa nên cho mày đọc.

Hưng ngẩn người.

— Cho... cho con hả ông?

Ông Vàng bật cười.

— Không cho mày thì cho ai? Dưới này có ai biết chữ.

Hưng vội vàng đón lấy.

Mấy quyển sách không mới. Có cuốn còn sờn cả gáy.

Nhưng đối với cậu, chúng quý hơn bất cứ thứ gì.

Cả buổi chiều hôm ấy, Hưng làm việc mà lòng cứ lâng lâng.

Đêm xuống, sau khi mọi người đã ngủ.

Hưng mang đèn dầu ra ngồi bên bụi chuối sau hè.

Ánh lửa nhỏ hắt lên những trang giấy cũ. Mùi sách cũ thoang thoảng trong không khí.

Cậu cẩn thận mở từng quyển ra xem.

Có những trang đã ngả vàng theo năm tháng. Có những góc giấy được gấp lại rất ngay ngắn.

Bất chợt.

Hưng nhìn thấy vài dòng chữ viết bên lề sách.

Nét chữ thanh thoát. Ngay ngắn. Rất đẹp.

Cậu bỗng ngẩn người.

Nét chữ này...

Hình như cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Là nét chữ trong những tờ giấy đặt trên bàn phòng cậu Hai.

Rồi Hưng lại tự cười mình.

Có lẽ sách trong nhà chuyền tay nhau đọc nên cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ vậy. Hưng tiếp tục cúi xuống đọc.

Từng con chữ hiện lên dưới ánh đèn dầu leo lét.

Bất giác khiến cậu nhớ tới mái tranh nhỏ của thầy Đinh.

Nhớ những buổi chiều ngồi học bên khóm trúc.

Nhớ tiếng giảng bài chậm rãi.

Nhớ những giấc mơ ngày trước.

Ngoài kia, gió đêm khẽ lay những tàu chuối.

Xa xa, trong dãy nhà riêng biệt.

Một ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn rất khuya.

Không ai biết.

Ở hai nơi khác nhau trong cùng một khu nhà.

Có hai người đang lặng lẽ đọc sách dưới cùng một vầng trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co