Thực tại (2)
Tối đến mọi người đều có mặt ở bàn ăn. Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon và đẹp mắt khiến Sunghoon có phần bất ngờ.
_Sao trông ngon lắm hả? Là Jay làm hết đó.
Sunghoon nghe vậy còn bất ngờ hơn song quay sang nhìn người tên Jay kia. Người đàn ông trầm tính nhất ở đây <chí ít là hiện tại> lại nấu ăn giỏi đến vậy và điều đó làm cậu vô cùng nghi hoặc.
_"Có độc ko ta???"
Nhìn vẻ mặt Sunghoon như vậy Ni-ki liền bật cười.
_Chúng tôi chưa tàn nhẫn tới mức hại người ở ngoài.
_Vậy người ở trong đó thì không phải người à???
Sunghoon nghe cậu nhóc nói vậy liền khinh bỉ đáp.
_Đương nhiên là phải nhưng chúng tôi hại người có lí do chính đáng.
_Ồ....'thích' là cái lí do chính đáng của các anh à??
Tất cả nghe vậy chỉ cười mỉm.
_Chí ít thì bây giờ bọn tôi không hại cậu. Ăn đi người đẹp.
Jake nháy mắt đáp lại. Con ngươi xinh đẹp của Sunghoon lướt qua bàn ăn rồi nhìn lướt qua bọn họ.
_"Chắc cũng không sao đâu".
Quả nhiên là không sao mà còn rất ngon là đằng khác. Vậy là cả buổi cậu chỉ chăm chú ăn uống mặc kệ bọn hắn nói chuyên với nhau. Mãi cho đến khi có người nhắc tên cậu mới ngưng lại.
_Sunghoon, sắp tới cậu vào cửa của William cùng bọn tôi đi. Hiện tại nhóc đó mới cửa 4 thôi.
_Mắc gì? Các anh để một người mới qua 1 cửa đi cùng người 4 cửa???
_Bọn tôi có thể đảm bảo an toàn cho cậu. Với cả đi như cùng như vậy cũng có lợi cho cậu mà.
Cậu tự nhiên thấy cũng đúng, định lên tiếng thì bị chặn lại bởi câu nói không thể nào muốn chửi hơn.
_Với điều kiện gọi tôi là anh đi.
Jake thích thú nhìn gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
_Anh có vẻ thích đùa nhỉ.
_Không hẳn, tùy nữa.
_Vậy khi nào vào đây.
_Tuần sau. Chuẩn bị đi.
Sunghoon gật đầu đã hiểu rồi lại yên tĩnh ăn cơm.
Cơm xong tất cả lại tụ họp tại sảnh chính.
_Giấy mời tiếp theo có nội dung gì?
Evan mở miệng hỏi William đang ngồi trước mặt.
_Giấy phép?
_Ừm. Người tìm ra chìa khóa đầu tiên sẽ được phát giấy mời ghi gợi ý của cửa tiếp để tìm hiểu.
_Vậy....
_Cửa vừa rồi giấy mời nằm trong tay tôi rồi, yên tâm.
Sunghoon nghe vậy thì yên lòng gật đầu. Evan thấy vạy cũng đánh mắt sang William.
_Gương Oán.
_Chỉ có hai từ vậy thôi à?
William gật đầu rồi lại nói.
_Nó liên quan tới truyền thuyết đô thị trường học.
_Là?
_Truyền thuyết kể về người mẹ bị chính đứa con trai của mình hại c.h.e.t trong nhà vệ sinh trường học. Có người nói rằng do người con có vấn đề tâm lý nên mới làm vậy nhưng có người lại cho rằng người con làm vậy là do hai người có xích mích với nhau.
_Nhiệm vụ của mình là gì?
_Tìm được nguyên nhân tại sao người mẹ lại bị con g.i.e.t. Đồng thời phải làm cho hai người gặp nhau.
_Làm cách nào để gặp?
_Theo truyền thuyết sau 22g tối ở nhà vệ sinh trường học chỉ cần có người đứng nhìn vào gương thì sẽ thấy được mặt của người mẹ.
Evan nghe vậy thì gật đầu rồi bảo mọi người chuẩn bị cho tuần tới vào cửa.
Lúc cả nhóm đi hết thì hắn gọi Sunghoon lại rồi đưa cho cậu chiếc vòng tay bạc có viên pha lê xanh nhỏ ở giữa.
_Cậu cầm lấy cái này. Và nên nhớ chỉ đeo khi qua cửa. Vào trong rồi thì phải bỏ ra ngay còn ở ngoài này thì không phải đeo.
_Chiếc vòng này để làm gì?
_Đơn giản là để cậu qua cửa mà không bị phạt.
Sunghoon nghe vậy thì gật gù như đã hiểu song với tay lấy chiếc vòng. Xong chuyện cậu đi lên phòng mình nghỉ ngơi. Vừa tới cửa đã thấy Jungwon đứng đó đợi cậu. Thấy vậy Sunghoon nhanh chóng mở cửa để hai người vào phòng nói chuyện.
Bước vào phòng Jungwon đã đè Sunghoon xuống giường rồi ôm chặt.
_Jungwon sao vậy?
_Nae~
_Thế giờ này còn sang phòng anh làm gì vậy?
Jungwon nghe thế liền đứng dậy rồi đi tới chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc.
Jungwon tiến tới mở máy lên. Sunghoon cũng tò mò đi lại chỉ thấy hắn mở máy lên liền được đưa vào trang web bí ẩn nào đó.
_Đây là trang web của thế giới kia. Mọi người trong này đều là những người mới hoặc đã có kinh nghiệm. Nếu muốn tìm gợi ý của cửa mới thì cứ tra trong web còn nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn thì phải trả tiền cho người chơi để lấy thông tin.
_À trong này rất nhiều trường hợp bị lừa đảo, thật giả lẫn lộn tốt nhất đừng có tin họ quá.
Sunghoon nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, Jungwon thấy vậy thì chào tạm biệt rồi về phòng.
___________
Sáng hôm sau
Sunghoon vừa ra khỏi phòng liền gặp một người mà bản thân cũng không muốn gặp lắm - Jay.
_Ờm bây giờ cậu mới xuống à? Mình đi chung nhé?"
Bằng tất cả kinh nghiệm đi gặp khách hàng của mình, Sunghoon nở một nụ cười xã giao để nói chuyện với người kia nhưng trớ trêu thay hắn ta không thèm liếc cậu đến một cái mà đi thẳng xuống tầng.
Sunghoon thấy vậy liền nắm chặt tay muốn đánh mà phải kìm lại. Cậu liền theo sau người đó đi xuống tầng.
Vừa xuống đã thấy những người khác đang chờ mình ở dưới bàn ăn. Cậu cũng thấy hơi áy náy vì để mọi người phải đợi.
Bàn ăn bây giờ mới đông đủ người nên ai nấy đều bắt đùa cầm đũa gắp ăn.
Sunghoon để ý bình thường họ đã ít nói nhưng trong bàn ăn còn im hơn. Thì ra khi ăn họ yên lặng tới lạ. Sunghoon thấy vậy liền im lặng ăn.
___________
Khi vừa ăn xong William tự nhiên cảm thấy tim mình đập thịch một phát và đầu óc trở nên choáng váng một chút.
_Tới rồi.....
Tất cả đều nhìn về phía William.
_Nhanh vậy sao?
_Ừm. Nhưng anh yên tâm em chuẩn bị đồ rồi.
William bình tĩnh đáp lại Jay, mọi người nghe vậy liền gật đầu rồi lần lượt đeo vòng vào.
Sunghoon nhìn một loạt hành động cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn mọi người một lúc rồi hỏi.
_Có được mang vũ khí bên ngoài vào không?
Tất cả quay lại nhìn cậu.
_Được nhưng mà vũ khí vào trong đó chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất rồi nó sẽ tự biến về chỗ cũ.
Sunghoon nghe vậy thì gật đầu rồi đi vào trong bếp lấy một con d.a.o g.ă.m rồi để nhòe vào balo của William.
_Cậu mang cái đó để làm gì?
William dường như rất thắc mắc vêg chuyện này nên Sunghoon mỉm cười nhẹ rồi nói.
_Ít nhất nó cũng có thể cứu người.
Nghe xong chưa kịp định hình thì một luồng sáng đã xuất hiện. Thời gian không còn lâu nữa nên ai cũng nhanh chóng bước vào.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co