Thực Tại (1)
Sunghoon trở về căn phòng của Jungwon - nơi cậu vừa mới đi vào thế giới kia. Cậu ngước mắt nhìn đồng hồ mới ngớ người ra vì mới chỉ có 00:15.
Nghĩa là mới qua được 15 phút????
Ngay sau cậu Jungwon cũng đã trở về. Thấy anh mình đứng thẩn ra liền đi lại hỏi chuyện.
_Anh sao vậy?
_Mọi chuyện mới chỉ diễn ra trong 15 phút thôi á?
_À quên mất chưa nói anh biết, mọi chuyện diễn ra trong thế giới kia dù có bao lâu thì thực tế cũng chỉ mất 15 phút thôi.
Sunghoon khá bất ngờ khi nghe được thông tin này. Cậu nghĩ ra thời gian giữa hai thế giới tương đương nhau nhưng không ngờ lại cách xa nhau đến vậy.
Sunghoon gật gù ra hiệu mình đã hiểu rồi lại ngước lên nhìn Jungwon một hồi. Không hiểu sao thấy ngứa mắt liền dơ tay véo má cậu em thật mạnh.
Jungwon bất ngờ bị kéo căng má phải liền kêu oai oái khi thấy cơn đau nhói lập tức ập tới.
_Sao anh lại véo má em mạnh vậy??
_Còn hỏi? Anh mày vẫn chưa xong chuyện mày vào đó một mình mà giấu anh đâu.
_Em xin lỗi mà.....không bao giờ giấu anh nữa đâu....
Jungwon ngước đôi mắt long lanh nước vì bị đau lên nhìn Sunghoon làm nũng với anh. Sunghoon thấy vậy liền nhíu mày thở dài rồi bỏ tay ra.
_Được rồi em ngủ đi.
Jungwon im lặng một hồi vòng tay ôm cậu.
_Anh ơi, ngủ với em hôm nay đi.
Sunghoon mặt ngơ ngác đầy dấu hỏi trước câu nói của Jungwon. Sao nay em cậu có vẻ thích làm nũng hơn mọi ngày.
_Sao nay lại đòi ngủ cùng vậy?
_Em sợ.......
_Sợ? Sợ thế giới kia á? Thế sao vẫn vào?
_Em bị ép mà....anh ơi....
Sunghoon thấy tim mình mềm nhũn khi Jungwon dụi dụi đầu vào vai cậu rồi cất giọng trầm khàn để làm nũng. Thôi vậy ở một hôm không sao đâu.
Và sau này cậu mới thấy mình quyết định sai rồi!!!
Sunghoon đồng ý ở lại vs Jungwon đêm nay. Khi vừa bước lên giường thì thông báo từ điện thoại tới. Mở ra là thấy ngay tài khoản mình được nạp tiền.
Đùa chứ??? Thật luôn à?????
Đã nhận tiền thì thôi đi, thậm chí số tiền còn hơn tiền lương cậu làm 2 tháng mới có được nữa.
Thấy cậu trố mắt nhìn tài khoản mình được cộng tiền Jungwon liền cười thầm bất lực.
_Em nói rồi mà.
Sunghoon thấy tiền nhiều như vậy tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều. Thậm chí còn quên mất cánh cửa thế giới bên kia có thể đáng sợ hơn theo thời gian. Nhưng kệ chuyện trước mắt là phải vui trước.
Sunghoon vui vẻ nằm xuống cạnh Jungwon. Đêm đó bảo là ngủ lại nhưng thật ra hai anh còn chẳng ngủ được khi cứ người này khơi chuyện thì người kia đáp lại.
Kết quả là 3 giờ sáng hai anh em mới ngủ được.
___________
9:30 Sáng.
Lúc này cậu mới tờ mờ tỉnh dậy vì nghe tiếng nói chuyện dưới phòng khách. Cậu mở mắt quay sang cũng không thấy Jungwon đâu cả. Lạ nhỉ? Bình thưởng có thấy em cậu dẫn ai về nhà đâu? Đã thế còn là sáng sớm nữa.
Sunghoon không nói gì mà tỉnh dậy đi vscn rồi nhanh chóng xuống phòng khách xem là ai đến.
Điều cậu không ngờ là trước mắt cậu hội tụ nhưng người cậu không muốn gặp nhất.
Đủ wao rồi nha!
Lông mày cậu lúc này nhíu chặt lại khi nhìn đám người trước mắt.
_Wao....cơn gió độc nào đưa các anh đến đây vậy? Với cả sao các anh biết nhà tôi?
_Đơn giản vì bọn tôi chính là "bạn" của Jungwon.
Lông mày cậu lúc này nhíu chặt hơn vừa nãy nữa. Cậu liếc mắt sang Jungwon đứng bên cạnh.
_Ừm thì.....dù gì thì họ cũng giúp mình mà anh.
Cậu nghe vậy liền thở dài bất lực rồi đi tới ghế trước mặt họ mà ngồi xuống.
_Đến đây để làm gì?
_Vào thẳng vấn đề. Chúng tôi muốn chiêu mộ cậu về với tổ chức của chúng tôi tên là ENHYPEN.
_Tổ chức?
_Đúng nhưng cậu cũng đừng lo bởi vì chúng tôi là tổ chức bình thường chưa bao giờ dính vào vòng pháp luật. Bọn tôi thành lập tổ chức để liên kết những người có ích giúp tổ chức phá đảo được trò chơi của thế giới bên kia cũng như là để hợp tác giúp đỡ những người mới hay khách hàng muốn qua cửa.
Sunghoon ngước mắt lên nhìn người đàn ông giải thích cho cậu nãy giờ. Đó là Jake. Giờ mới để ý, trong thế giới kia nét đẹp của họ dù sắc nhưng vẫn có nét dịu dàng còn ở ngoài đời thực nét đẹp của họ càng bộc lộ ra sự sắc lạnh và quyến rũ mà ít ai có được. Nét đẹp thu hút khiến họ càng trở nên kiêu ngạo và đáng sợ hơn rất nhiều.
Cậu đối mắt với hắn một lúc rồi cười khẩy nói.
_Tôi dựa vào đâu mà phải tin các anh? Hay dựa vào những việc các anh làm trong cửa?
_Chúng tôi chỉ muốn thân thiết hơn thôi mà. Với cả đã có em rồi thì phải có anh vào cho đủ bộ chứ nhỉ?
Sunghoon nghe vậy liền liếc mắt sang Jungwon lần nữa. Sao chưa gì Jungwon đã là thành viên của tổ chức đó rồi?????
_Em chưa có thời gian nói với anh.
_Hay quá ha?
Giờ cậu mới nhận ra, có vẻ cậu thương hắn quá nên hắn mới có gan như vậy. Đã vậy những người kia cũng nắm bắt điểm yếu của cậu rất tốt.
Sunghoon không biết lần thứ mấy nhưng vẫn thở dài một hơi rồi ngước mặt lên nhìn.
_Vào rồi thì tôi có lợi gì?
_Cậu sẽ được đảm bảo về tính mạng và kĩ năng.
Sunghoon nghe vậy còn cảm thấy hoang đường hơn nữa. Cái sau còn nhắm mắt cho là hợp lý nhưng cái đầu dựa vào đâu mà tự tin vậy.
_Các anh còn không đảm bảo được cho bản thân thì sao tôi có phước phần đấy.
_Cậu chỉ cần tin lời của bọn tôi thôi. Còn như William đã nói đừng cố hiểu sâu về bọn tôi.
Sunghoon trầm mặc trong giây lát. Nhưng bằng phép thần kì nào đó cậu lại gật đầu đồng ý một cách nhanh chóng.
Linh cảm của cậu mách bảo rằng những người này sẽ không hại mình.
Và ít nhất cho tới bây giờ linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.
______________
Buổi trưa 12:20
_Các anh thật sự không thể để tôi ở đây quá trưa nay à?
Sunghoon khóe mắt giật giật khi nhìn từng người một di chuyển đồ mình lên xe chở hàng.
_Phòng trường hợp cậu đổi ý thôi.
Jake nháy mắt nói với giọng điệu thản nhiên chỉ khiến cậu muốn nổi khùng hơn thôi.
_Nhìn tôi giống người dễ thay đổi à?
_Biết đâu.
Đang định quay ra cãi thêm thì nhận được lệnh lên xe từ phía những người kia nên cậu cũng đành ngậm cục tức vào lòng rồi lên xe.
____________
Trước mắt cậu bây giờ là ngôi nhà...
À không biệt phủ mới đúng. Sunghoon đứng ngơ ra một lúc để nhìn căn biệt phủ trước mắt rồi thầm nghĩ.
"Bao giờ mới có được vậy?"
Thấy cậu ngẩn người ra Jungwon liền cất bước tới lấy đồ trên tay cậu rồi mỉm cười nói.
_Mình vào thôi anh.
Sunghoon gật đầu rồi cùng hắn tiến vào bên trong. Bên trong căn biệt phủ là nội thất lấy tông chủ đạo là màu đen pha trắng xám khiến cho căn nhà trở nên u tối hơn, nhờ có ánh đèn vàng nên không gian cũng trở nên ấm áp hơn hết.
Sunghoon được Jay dắt đi dạo một vòng quanh căn biệt phủ. Lúc được Jay dắt đi cậu cũng được xem qua phòng của mình cũng như biết thêm phòng của mọi người.
Nhìn bề ngoài thì không có gì khác biệt mà chỉ là căn biệt phủ bình thường nhưng Sunghoon luôn có cảm giác căn biệt phủ này có điều gì đó rất khác nhưng nhìn mãi cậu vẫn chưa thể nhìn ra được.
Đi một vòng quanh căn biệt phủ xong thì cả hai về sảnh chính để tập hợp. Định là ngồi kế Jungwon nhưng bỗng dưng có bàn tay thần kì nào đó kéo cậu ngồi đối diện với hắn.
Cậu quay lại định chửi thì gặp ngay gương mặt đẹp trai nhưng nguy hiểm nhất đám kia liền im lặng nhịn.
Evan thấy cậu đang định mắng mình giây sau liền ngoan ngoãn lại liền cười phì.
_Sau khi ra cửa chắc cậu có nhiều thắc mắc nhỉ? Hỏi đi, chúng tôi sẽ giải đáp cho cậu.
Sunghoon nghe xong chỉ muốn cả một ngàn câu hỏi vì sao nhưng lại thấy không cần thiết lắm nên suy nghĩ lại.
_Vì sao thế giới đó lại xuất hiện?
_Không ai biết cả....chỉ là tự nhiên xuất hiện thôi.
William mỉm cười trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu.
_Vậy quy tắc và cách chơi của thế giới đó là như nào?
_Tùy mỗi cửa, không theo quy tắc chung. Mỗi cửa đều có cách thức ra cửa khác nhau chỉ duy một điểm là phải hiểu được tâm lý của chủ phòng thì mới lấy được chìa khóa thôi.
_Vậy trong trường hợp chủ phòng không có quá khứ hay tâm lý bất ổn không đoán được mà hết hạn thời gian thì phải làm sao?
_Tùy cơ ứng biến, mỗi cửa có một cách thức khác nhau.
Jake trả lời câu hỏi của cậu bằng giọng hờ hững như thể việc này chẳng quan trọng.
_Thế có xét theo cấp độ ko?
_Đương nhiên là có. Mỗi người sẽ có 13 cánh cửa cho riêng mình, càng về sau thời gian trước khi vào cửa sẽ dài hơn.
_Trong khoảng thời gian chờ cửa cậu có thể ăn gian vào cửa của người khác để chơi cùng.
_Còn có thể chơi như vậy?
_Có thể, nhưng cậu thắng thì không sao còn thua trong cửa của người khác sẽ đau đớn gấp mười lần.
_Trước nay đã có ai đi qua 13 cánh cửa chưa?
_Nghe nói trước đây đã có người qua được 13 cánh cửa nhưng hiện giờ tung tích của hắn vẫn còn là ẩn số. Còn hiện tại người qua cửa nhiều nhất là người ngồi cạnh cậu kìa.
Sunghoon nhìn qua người đàn ông mang nụ cười nhởn nhơ trên mặt để nhìn lại cậu liền nghĩ.
_"Cũng đúng, trông mặt mưu mô vậy mà".
_Sắp tới khoảng 1 tháng sau thì cửa thứ 2 của cậu sẽ được mở ra. Cứ chuẩn bị tâm lý đi Sunghoon.
Cậu gật gù như đã hiểu rồi chợt nhận ra có điều không đúng.
_Sao các anh biết tên tôi?
_Việc biết tên của người mới là chuyện bình thường mà.
_Không công bằng, tôi còn chưa biết tên các anh mà?
_Dần dần sẽ nói cho cậu biết.
Nói rồi tất cả cũng di tản không ai ở lại nữa. Sunghoon thì cứ ngồi đần ra đó nghĩ vu vơ gì đó. Jungwon thấy vậy liền đi lại ngồi cạnh anh rồi lay nhẹ.
_Sao vậy anh.
_Anh cảm thấy tất cả những gì liên quan tới họ đều kì lạ. Họ không giống vẻ bề ngoài thậm chí còn đáng sợ hơn anh tưởng nữa.
Sunghoon nói xong liền quay lại Jungwon.
_Em phải cẩn thận họ đó. Nhất là cái tên đầu đỏ kia kìa, hắn ta còn nguy hiểm hơn tất cả.
Jungwon nghe xong chỉ biết an ủi Sunghoon bớt lo lắng lại rồi hứa sẽ cùng anh cảnh giác họ. Nhưng cậu đâu biết được.....Jungwon cũng là một trong số đó đâu.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co