20.
Cuối tuần ấy, tuyết rơi thật nhiều, thật dày — như thể bầu trời trút hết cả mùa đông xuống khu vườn nhỏ thân quen. Tuyết phủ kín lối đi, ôm trọn từng nhánh cây khô, len vào những kẽ lá còn sót lại trên giàn. Từng mảng trắng xóa trải dài như tấm chăn khổng lồ, làm cả khu vườn trở nên yên tĩnh, đẹp đẽ và hoang hoải đến lạ thường.
Hoseok ngồi một mình trên hiên, đôi chân bọc kín trong chăn dày, ánh mắt mơ màng nhìn ra khoảng sân phủ tuyết trắng muốt. Trong lòng anh có một điều gì đó thôi thúc — một cảm giác mong manh, khờ khạo như đứa trẻ được lần đầu chạm vào thế giới ngoài cửa sổ. Anh biết rõ cơ thể mình vẫn chưa khỏe hẳn, rằng cái lạnh này có thể khiến phổi anh tái phát, rằng bác sĩ và y tá đã dặn đi dặn lại không được ra ngoài quá lâu.
Nhưng có đôi khi, người ta chỉ muốn càn rỡ một lần. Một lần thôi.
Thế là anh từ từ đứng dậy, quấn thêm chiếc áo khoác to sụ, lén lút bước xuống bậc thềm. Tuyết lạnh buốt ngập đến mắt cá chân, nhưng với Hoseok, nó mềm mại và dịu dàng hơn bất kỳ chiếc gối bông nào. Anh ngồi xuống giữa vườn, đôi tay lóng ngóng gom tuyết, vo tròn từng cục, xếp chồng lên nhau, vụng về và chân thành.
Anh đang nặn một người tuyết. Là người tuyết đầu tiên trong đời anh.
Chỉ là anh chưa kịp hoàn thành thì cánh cửa phía sau bật mở.
"Anh Hoseok?!"
Tiếng Jungkook vang lên như sấm giữa trời tuyết. Cùng lúc, Jimin cũng chạy ra, ánh mắt hoảng loạn không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Không thấy anh ngồi ở hiên như mọi khi, hai cậu thiếu niên đã vội lao đi tìm, và giờ đây, nhìn thấy anh ngồi co ro giữa vườn tuyết, họ gần như đông cứng lại vì sợ hãi.
"Anh—! Trời ơi, anh đang làm cái gì thế này?!"
Jungkook hét lên rồi lao xuống vườn. Cậu không quên vớ lấy chiếc chăn bông trên ghế, vừa chạy vừa mở sẵn. Chỉ vài bước chân là tới nơi, cậu quỳ xuống, quấn chăn quanh Hoseok như đang cứu một sinh mệnh mong manh, rồi nhanh chóng bế bổng anh lên khỏi lớp tuyết trắng.
"Trời đang lạnh dưới âm mấy độ đấy anh à!"
Giọng Jungkook run lên vì tức giận xen lẫn hoảng hốt
"Anh nghĩ gì mà lại ra đây ngồi thế này hả?! Muốn phát bệnh nữa đúng không?!"
Hoseok nép trong lớp chăn bông dày cộp, chỉ để lộ đôi mắt ươn ướt và gò má đỏ ửng. Cậu nhìn Jungkook, rồi ngoái đầu về phía người tuyết còn dang dở, giọng lí nhí như một đứa bé vừa bị bắt gặp làm điều cấm:
"Anh chỉ... muốn làm người tuyết thôi mà."
Câu nói ấy nhẹ như một hơi thở, nhưng lại khiến cả hai trái tim thiếu niên cùng lúc mềm đi.
Jimin bước tới sau một hồi đứng chết lặng, thở dài một tiếng, gió thổi phất qua khiến mái tóc cậu rối tung. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Hoseok, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta tưởng như dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.
"Anh sẽ bệnh đấy..."
Cậu nói, giọng trầm lại, nhẹ như lời hát
"Để em làm tiếp cho nhé."
Hoseok không trả lời ngay. Đôi mắt anh lấp lánh nhìn người tuyết còn dở dang, rồi lại nhìn sang hai đứa trẻ đã không còn nhỏ bé chút nào. Những cậu bé ngày nào hay ôm gối sang ngủ cùng, giờ đây đã là thiếu niên lớp mười, mỗi người đều mang theo trọng trách nặng nề của gia tộc trên vai.
Jeon Jungkook, người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn đang lên như diều gặp gió.
Park Jimin, con trai thương gia nổi tiếng với bề dày mấy đời buôn bán.
Cả hai đã không còn có thể đến bên anh mỗi ngày như trước. Họ bận học, bận luyện tập, bận với các lớp học kế nghiệp từ sáng đến tối. Nhưng đến gần cuối tuần, họ vẫn luôn trở về, vẫn đi học chung, vẫn tranh nhau ôm gối đòi ngủ cùng anh, như chưa từng thay đổi.
Và giờ đây, giữa một chiều tuyết dày trắng xóa, Hoseok vẫn được họ chạy đến ôm vào lòng như ngày xưa.
Cậu cựa mình một chút, rồi đầu nhỏ khẽ gật.
"Ừ... làm giúp anh nhé."
Jungkook thở phào, bế anh quay trở lại hiên nhà, chăn bông bọc gọn cả người, vừa đi vừa lầm bầm:
"Lần sau mà còn vậy nữa, em khóa cửa không cho ra luôn... Phiền chết được..."
Hoseok nép trong chăn, giọng nũng nịu như mèo nhỏ:
"Không cho ra thật hả?"
Jimin cười khẽ từ phía sau, nói chen vào:
"Còn dám hỏi. Lần sau bọn em trói luôn vào giường cho anh nằm mơ cũng không thấy tuyết."
Hoseok bật cười khúc khích. Tiếng cười mềm mại như hơi ấm trong chiều đông, tan vào tuyết trắng đang rơi lất phất ngoài hiên.
Jungkook không nói gì nhưng tay cậu vẫn giữ chặt anh, ánh mắt vẫn luôn đảo quanh xem anh có lạnh quá không, có run rẩy không. Còn Jimin thì cúi xuống gom từng cục tuyết Hoseok để lại, cẩn thận nắn nắn, vo tròn. Cậu xếp lại đúng hình dáng Hoseok đã định, cắm mũi cà rốt lên khuôn mặt người tuyết, dùng hai nút áo làm mắt, rồi vẽ một nụ cười cong cong bằng hạt tiêu đen.
Người tuyết nhỏ cuối cùng cũng mỉm cười trong buổi chiều đông, như đang lặng lẽ đứng gác trước hiên nhà — nơi có ba trái tim vẫn mãi thuộc về nhau.
Tối đó, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trong căn phòng ấm áp, không khí vẫn còn vương lại cái lạnh buốt ban chiều—cái lạnh không phải từ gió tuyết, mà từ sự hốt hoảng và giận dỗi của hai cậu thiếu niên.
Hoseok nằm giữa giường, được hai bên kẹp chặt như một chiếc bánh ngọt quý giá. Chăn được đắp lên đến cằm, hơi ấm lan tỏa đều khắp người, nhưng vẫn không đủ để làm tan đi sự làu bàu đầy trách móc của hai đứa nhỏ.
"Anh là người lớn rồi mà còn không biết tự giữ mình"
Jimin lầm bầm, giọng buồn buồn nhưng không giấu nổi lo lắng.
"Ra ngoài tuyết, không gọi ai, không mặc đủ ấm, còn ngồi lỳ dưới đất. Anh nghĩ mình là siêu nhân chắc?"
Jungkook thì không nhiều lời như Jimin, nhưng ánh mắt khi bế anh từ vườn vào đã đủ để Hoseok hiểu rằng cậu sợ đến mức nào. Lúc này, Jungkook chỉ nằm im, một tay vắt ngang eo anh, tay còn lại siết nhẹ lớp chăn như để chắc rằng anh vẫn đang ở đây, ngay trong tầm ôm của mình.
Hoseok khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay lên xoa nhẹ đôi tai của chính mình, động tác nhỏ mang theo vẻ tội nghiệp và ăn năn. Anh không hề có ý làm họ lo lắng. Anh chỉ... muốn được nghịch tuyết một lần thôi mà.
Jimin quay sang, liếc một cái, thấy cái tai trắng ngần ấy cứ ngo ngoe dưới tay Hoseok như tự thú tội, liền cúi đầu cắn một cái nhẹ vào vành tai anh.
Anh giật mình khẽ kêu "Á!" một tiếng nhỏ, mắt tròn xoe.
Jimin bĩu môi, đôi mắt vẫn hơi sưng lên vì mệt và buồn ngủ, thốt ra một chữ, rõ ràng và nghiêm khắc:
"Phạt."
Anh không nhịn được cười khúc khích, nhưng vẫn đưa tay lên che tai lại, nhìn Jimin như thể ấm ức lắm. Đôi mắt cong cong hệt trăng non đầu tháng, sáng lên giữa căn phòng đầy yên tĩnh.
Còn Jungkook ở bên kia thì chỉ khẽ dịch người, siết vòng tay quanh eo Hoseok chặt hơn. Cái ôm của cậu mang theo một sự dịu dàng dằn vặt, như thể đang nhắn nhủ: Đừng làm em sợ nữa... Anh là duy nhất rồi... Đừng biến mất.
Mặt cậu rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.
Một tiếng thở dài nhỏ vang lên, không rõ là của ai.
Hoseok, đầu nghiêng nhẹ sang hai bên, nghe nhịp thở của Jimin và Jungkook quấn lấy quanh mình. Giữa vòng tay hai đứa nhỏ, khẽ nhắm mắt, mỉm cười.
Có lẽ mùa đông... không lạnh lắm đâu.
Anh đâu biết hai kẻ bận rộn, mỏi mệt để trưởng thành từng ngày... vẫn giữ nguyên vẹn một chỗ mềm nhất trong lòng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co