Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

21.

Lyn_nichan

Và đúng như dự đoán, sáng hôm sau Hoseok sốt nhẹ. Cổ họng đau rát, mũi thì nghẹt lại khiến cậu nói cũng không ra hơi. Hai đứa nhỏ vừa nhìn thấy cậu liền nhao nhao lên như hai ông cụ non.

"Thấy chưa, thấy chưa!"

Jimin chống nạnh ngay giữa phòng, giọng y như mẹ già, còn chưa kịp thay áo đồng phục đã hậm hực.

"Đã nói là sẽ bệnh mà vẫn cố ra vườn chơi tuyết!"

Jungkook thì không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt tô cháo nóng lên bàn, rồi lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt lau tay cho cậu, động tác cẩn thận y như một y tá nhỏ. Nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên sự giận dỗi âm ỉ, như thể cậu không muốn nhìn thấy Hoseok ốm một chút nào nữa.

Hoseok chỉ cười, vừa húp cháo vừa lí nhí nói như trẻ con bị bắt lỗi:

"Nhưng mà... chơi tuyết vui thật đó. Đáng lắm..."

Câu nói vừa ra khiến cả Jimin lẫn Jungkook cùng quay qua lườm cậu một lượt. Cậu chỉ còn biết rụt cổ lại, tay ôm cái tô cháo như tấm khiên bé nhỏ cuối cùng.

Mặc dù vậy, đến giờ học, Hoseok vẫn mặc đồng phục và khoác áo dày cẩn thận. Cậu nhất quyết đi học, bất chấp sự phản đối nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyết liệt của cả hai. Nhà trường biết hoàn cảnh cậu đặc biệt, bệnh trạng cũng không ổn định, nên vẫn luôn cho phép cậu nghỉ học nếu cần. Nhưng Hoseok không muốn ở nhà. Cậu không thích cảm giác bị tách khỏi thế giới sôi động ngoài kia, không muốn bản thân chỉ là một "cậu bệnh nhân yếu ớt" mãi mãi.

Vào lớp, cơ thể có hơi mệt, đầu nặng trịch, mắt khô khốc. Nhưng khi thấy gương mặt của bạn bè, những nụ cười quen thuộc, sự chào đón ấm áp khi cậu bước vào phòng, Hoseok lại thấy dễ thở hơn đôi chút.

Có bạn nữ trong lớp còn rón rén đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn cậu, thì thầm:

"Cậu bị cảm à? Kẹo này dễ chịu lắm đó..."

Một bạn khác thì trêu chọc:

"Hoseok mà nghỉ học là lớp buồn chết luôn á, trời ơi, đừng nghỉ nha!"

Cậu cười đến cong mắt, mũi vẫn đỏ nhưng lòng thì ấm lên từng chút.

Thế nhưng người khiến Hoseok bất ngờ nhất lại là Kim Namjoon – lớp trưởng thường ngày ít nói, lúc nào cũng tỏ vẻ hơi nghiêm khắc. Giờ ra chơi, khi mọi người đã túm tụm chơi đùa, Namjoon bỗng từ bàn trên bước xuống, đặt nhẹ một bình nước giữ nhiệt trước mặt cậu.

"Gừng và mật ong," cậu nói, giọng rất nhỏ nhưng rõ ràng, "Tốt cho cổ họng."

Hoseok hơi ngẩn người, rồi lí nhí cảm ơn.

Namjoon không đáp ngay, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoseok. Sau một lúc, hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Hoseok rồi nói khẽ, như thể sợ người khác nghe thấy:

"Lần sau... nếu muốn nghịch tuyết thì gọi tớ. Tớ giúp cậu làm người tuyết to hơn. Nhưng nhớ mang găng và mặc áo ấm."

Hoseok mở to mắt nhìn Namjoon, rồi bật cười khúc khích, má ửng hồng lên không rõ là vì sốt hay vì vui. Cậu gật đầu nhẹ, chạm tay vào chiếc bình nước còn ấm, lòng dâng lên một cảm giác khó tả, mềm mại như bông tuyết đầu mùa.

Giữa những hắt hơi và mệt mỏi, giữa hai đứa nhỏ cằn nhằn ở nhà và sự quan tâm bất ngờ ở lớp, Hoseok bỗng thấy... ốm một chút, cũng không tệ. Vì cậu đang sống thật trọn vẹn, trong yêu thương.

Chiều hôm ấy, tuyết lại rơi.

Không còn dày như cuối tuần trước, chỉ là một lớp mỏng nhẹ phủ lên vườn trường và các bậc thềm đá. Trời se se lạnh, có chút nắng nhàn nhạt rọi qua tán cây trụi lá, làm những bông tuyết vụn lấp lánh như bụi bạc.

Tan học, khi học sinh tản ra về từng tốp, Hoseok đang cẩn thận đeo khăn choàng, chuẩn bị đi bộ về thì Namjoon tiến tới.

Cậu lớp trưởng hôm nay không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Tay đút túi áo, đầu hơi cúi, mái tóc hơi ẩm vì tuyết dính nước.

"Cậu... có vội về không?" Namjoon mở lời, giọng trầm khẽ, "Có muốn... đi làm người tuyết không? Lúc sáng tớ nói thật đấy."

Hoseok hơi sững người, rồi mắt cong lên theo một nụ cười.

"Muốn,"

Cậu đáp, nhẹ như gió lướt.

"Nhưng Namjoon phải mang găng, và mặc áo ấm nhé. Kẻo lại bệnh như tớ bây giờ."

Namjoon thoáng ngạc nhiên vì sự tự nhiên ấy, rồi bật cười nhỏ, cái cười chỉ cậu mới có thể thấy ở khoảng cách gần như thế này.

Hai người không đi xa, chỉ dừng lại ở khoảng sân sau trường – nơi không có ai, vắng tiếng ồn, mặt tuyết còn nguyên vẹn và chưa bị dẫm nát.

Namjoon cúi người lăn tuyết, động tác hơi vụng về. Còn Hoseok, dù thể trạng vẫn yếu, nhưng từng cử chỉ khi gom tuyết đều gọn gàng và nhẹ nhàng như đang nâng một thứ gì quý giá.

"Tớ cứ tưởng cậu không thích mấy chuyện trẻ con kiểu này"

Hoseok lên tiếng khi viên tuyết đầu tiên bắt đầu tròn dần.

"Không thích đâu"

Namjoon đáp, không quay đầu

"Nhưng nếu là làm cùng cậu, thì lại muốn thử."

Hoseok im lặng vài giây. Rồi cậu nhìn Namjoon, ánh mắt trong veo, phản chiếu mặt trời chiều dịu nhẹ.

"Namjoon... sao lại muốn làm bạn với tớ?"

Namjoon dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoseok. Cậu trai lớp trưởng ấy, lúc này chẳng giống một người nghiêm túc hay khó gần như trong lớp. Trong ánh chiều, cậu chỉ là một thiếu niên đang nói thật lòng.

"Vì cậu luôn mỉm cười, dù mệt đến mấy. Vì khi trời mưa, cậu che ô cho tớ mà không nói gì. Vì... tớ nghĩ cậu là một người mạnh mẽ theo một cách không ai nhận ra."

Namjoon ngập ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp

"Và... tớ nghĩ tớ muốn hiểu cậu hơn. Không phải với tư cách lớp trưởng, mà là... một người bạn."

Hoseok cắn nhẹ môi dưới, như đang suy nghĩ thật kỹ. Tuyết rơi mỏng dần. Không khí trở nên yên lặng đến mức nghe được cả nhịp thở.

Rồi cậu đưa tay ra.

"Vậy bắt tay đi. Để chính thức làm bạn."

Namjoon nhìn bàn tay đeo găng len chìa ra trước mặt, không nói gì, chỉ đưa tay mình lên nắm lấy. Cái bắt tay ngắn ngủi nhưng ấm lạ thường.

Khi người tuyết đầu tiên hoàn thành, Hoseok cẩn thận lấy một cành cây khô cắm làm tay, rồi nhặt hai hòn sỏi nhỏ đặt lên làm mắt. Cậu nhìn nó, rồi nhìn Namjoon, khẽ cười.

"Làm bạn rồi thì lần sau có tuyết, nhớ đến cùng nhau nghịch tiếp nhé."

Namjoon không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trong đôi mắt đen ấy là một khoảng lặng sâu, nhưng cũng là nơi tuyết đang tan chậm rãi bởi ánh mặt trời từ một người như Hoseok.

Sau khi người tuyết hoàn thành, trời cũng dần ngả về chiều. Mặt trời lặn chậm chạp sau những mái nhà lấm tấm tuyết, kéo theo một màn sương nhẹ lành lạnh buông xuống con đường lát đá trước cổng trường. Hoseok phủi nhẹ tuyết bám trên tay áo, chỉnh lại khăn choàng cho ấm, định bước về phía cổng thì Namjoon đã lên tiếng:

"Chờ đã."

Cậu lớp trưởng đứng đó, tay đút túi áo khoác dài màu xám, hơi cúi đầu, mái tóc phủ lưa thưa bông tuyết. Hoseok quay lại nhìn, hơi nghiêng đầu như chờ cậu nói tiếp.

"Để tớ đưa cậu về"

Namjoon nói, giọng nhỏ và trầm hơn hẳn lúc nãy.

Hoseok khẽ cười, xua tay:

"Thôi tớ tự về được mà. Với lại... nhà cậu cũng hơi ngược đường còn gì."

Nhưng Namjoon không đáp, chỉ tiến lại gần, bước đều bên cạnh cậu. Không quá nhanh, cũng chẳng quá chậm, vừa khít với bước chân Hoseok – vốn nhẹ và ngắn hơn do thể trạng yếu.

Cả hai im lặng đi bên nhau, tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết mỏng hòa vào tiếng gió nhè nhẹ. Khi đến đoạn rẽ mà chỉ cần rẽ trái là về nhà Namjoon, Hoseok dừng lại, nhắc nhỏ:

"Đường về nhà cậu bên này mà?"

Namjoon cũng dừng lại, nhìn tấm biển đường quen thuộc, rồi lại nhìn Hoseok. Ánh mắt cậu không lạnh như mọi khi, mà dịu, hơi ngập ngừng, như đang tự thuyết phục chính mình.

"Biết rồi," hắn đáp chậm rãi, "Nhưng tớ vẫn muốn đưa cậu về."

Lời nói ấy chẳng có gì quá cao trào, nhưng lại khiến Hoseok đứng lặng một lúc. Tuyết rơi lên mi mắt cậu, tan thành nước. Trong làn hơi thở trắng đục giữa trời chiều se lạnh, Hoseok chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười nhẹ như khói sương, ấm như bếp lửa nhỏ giữa mùa đông dài.

"Ừ. Cảm ơn nhé."

Namjoon không trả lời. Nhưng bàn tay cậu, dù vẫn giấu trong túi áo, dường như khẽ siết lại — như đang cố giữ chặt một điều gì đó không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co