22.
Giữa tháng Mười Hai, bài kiểm tra đầu tiên đến. Hoseok không hề thấy áp lực—kiến thức lớp mười hai đối với một người từng là giáo sư như anh chẳng khác nào trò chơi lắp ráp quen thuộc. Thứ khiến anh bận tâm hơn là... những con chữ.
Chúng như có linh hồn. Hoseok có thể ngồi hàng giờ bất động, tay lật sách, mắt chậm rãi dõi theo từng dòng, từng đoạn. Trong không gian tĩnh mịch của đêm mùa đông, âm thanh của những trang sách khẽ lật nghe như tiếng thì thầm an ủi.
Tối ấy, tuyết vẫn rơi bên khung cửa sổ kính. Ánh đèn bàn chiếu một vầng sáng dịu dàng lên mái tóc mềm của anh, làm nổi bật đôi mắt chăm chú sau cặp kính mảnh.
Chín giờ tối.
Tiếng chuông cửa vang lên, rồi là tiếng chân quen thuộc vang trên hành lang gỗ.
Jimin đến. Một mình. Jungkook hôm nay bận việc nhà không thể sang, nhưng cậu thì vẫn đến, với áo khoác còn vương tuyết và đôi mắt ánh lên nét mệt mỏi dịu dàng.
Hoseok chỉ kịp ngẩng lên nhìn cậu cười nhẹ, chưa kịp hỏi han gì thì đã thấy Jimin bước nhanh đến trước mặt. Cậu không nói lời nào, chỉ vươn người, luồn vào giữa hai tay Hoseok và cuốn sách, tách anh khỏi con chữ như thể cứu một kẻ sắp chết đuối khỏi biển mực.
"Em bé," Jimin nghiêng đầu cười, khuôn mặt kề sát, giọng cậu mềm như bông tuyết, "đi ngủ thôi nào."
Trước khi Hoseok kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể nhẹ bẫng của anh đã bị bế bổng lên.
"Ơ—Jimin?!"
Cuốn sách rơi xuống sàn, bật lên tiếng "bụp" nhẹ như tiếng thở dài.
Jimin ôm anh trọn trong vòng tay, cằm anh vô thức tựa vào vai cậu, còn hai má thì đỏ ửng cả vì bất ngờ lẫn xấu hổ.
"Anh không phải em bé... anh còn lớn hơn em hai tuổi đấy"
Hoseok phản đối, giọng nhỏ như tiếng mèo con, có chút bất mãn nhưng chẳng hề thật lòng.
"Nhưng em lại thấy anh càng ngày càng giống bé con đấy"
Jimin thì thầm, giọng thấp đến mức gần như chạm vào cổ họng anh.
"Nhỏ xíu, nhẹ hều, ngoan ngoãn đọc sách đến quên cả giờ giấc. Nếu em không qua, chắc anh phải còn ngồi đọc đến sáng."
"Anh—"
Hoseok định nói gì đó, nhưng Jimin nhẹ nhàng siết tay lại một chút, ngăn anh phản bác.
"Tối nay không cần đọc nữa," cậu thì thầm, má áp hờ lên tóc anh. "Chỉ cần ngủ ngoan bên em là được rồi."
Hoseok bối rối cựa quậy trong lòng cậu. Jimin không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chắc, đưa anh về phía phòng ngủ, bước chân rất chậm và rất khẽ, như thể sợ làm rơi mất điều gì mong manh.
Anh tựa đầu vào vai cậu, mắt khẽ nhắm lại trong giây lát.
Trong lòng Hoseok, Jimin vẫn là cậu bé hay khóc năm nào, là đứa em nhỏ hay ghen tị nhưng rồi lại dịu dàng hơn ai hết. Sự quan tâm của cậu... vẫn luôn như thế, luôn bao phủ lấy anh theo một cách thật ngốc nghếch mà chân thành.
Anh không nhận ra ánh mắt Jimin sau mỗi lần nhìn anh thật lâu.
Không để ý rằng cánh tay ấy đã chẳng còn là tay của một cậu nhóc, mà là tay của một người con trai đang dần trưởng thành, đang học cách giữ gìn một điều gì đó quan trọng hơn tất cả.
Hoseok chỉ nghĩ rằng Jimin đang lo lắng, như một người em hay chăm sóc cho anh trai mình.
Còn Jimin... không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ôm anh, bước chậm qua hành lang phủ ánh đèn vàng ấm, để từng nhịp tim chạm vào nhau trong khoảng không mờ sương của mùa đông.
Khi hai người vừa yên vị trên giường thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang. Màn hình hiện cái tên "Jungkook" kèm theo biểu tượng gọi video. Jimin khẽ nhíu mày rồi bắt máy, giọng chưa kịp cất đã nghe tiếng đầu bên kia vang ý ới:
"Ya, Jimin à, bạn rảnh không, bạn chạy qua coi anh Hoseok giùm tôi đi. Anh ấy thể nào cũng chưa chịu ngủ đâu!"
Hoseok lúc đó vừa chui đầu khỏi chăn, mái tóc rối mềm hơi xù vì cọ vào gối, đôi mắt ngơ ngác nhìn lên Jimin như một chú mèo nhỏ bị đánh thức giữa giấc mộng. Anh chớp mắt mấy cái, rồi ngẩn ngơ hỏi:
"Sao mà biết hay quá vậy..."
Jimin nhìn anh, không trả lời ngay. Cậu chỉ mỉm cười, cúi đầu kéo lại chăn đắp cho Hoseok, tay khéo léo nhét luôn hai cánh tay đang cố vùng vẫy của anh vào trong. Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống khiến từng đường nét trên gương mặt Hoseok trở nên mềm mại hơn, và trong đôi mắt của Jimin, có một điều gì đó vừa yên bình, vừa không thể nói ra.
Jimin không trả lời Jungkook, chỉ đưa máy lên cho Hoseok thấy. Hoseok nhìn vào màn hình, thấy Jungkook đang khoanh tay đứng ở cửa phòng tắm mái tóc hơi ướt, mặc áo choàng tắm và mặt nhăn nhó.
"Anh lại không chịu ngủ sớm nữa đúng không?"
Giọng Jungkook rõ ràng mang theo chút buồn ngủ, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc
"Thôi, để Jimin lo phần dỗ anh, mai em kiểm tra toán, tạm tha."
"Dạ, chào sếp."
Jimin chào đùa rồi nhanh tay tắt máy, đặt điện thoại sang một bên.
Hoseok vẫn còn đang mơ màng nhìn cậu.
"Không ngờ em với Jungkook lại rảnh đến mức chia ca trông anh ngủ luôn á..."
Jimin bật cười, cúi người xuống gần sát mặt Hoseok, giọng thì thầm như trêu:
"Chứ anh nghĩ tụi em làm vậy vì gì?"
Hoseok đỏ mặt vì khoảng cách gần bất ngờ, nhưng vẫn tưởng Jimin chỉ đang trêu chọc như mọi khi. Anh vội quay mặt đi, lẩm bẩm trong chăn:
"Vì... vì tụi em lo cho anh chứ sao..."
"Ừ."
Jimin khẽ đáp, tay vỗ nhẹ lên lưng Hoseok theo nhịp chậm.
"Lo... nhiều lắm luôn."
Trong khi Hoseok đã chìm dần vào giấc ngủ, mi mắt khép lại yên bình thì Jimin vẫn ngồi yên một lúc lâu, tay không ngừng vuốt nhẹ mái tóc rối của anh. Có lẽ Hoseok vẫn chưa nhận ra, cậu em bé năm nào từng lẽo đẽo theo anh khắp khu vườn hoa giấy, nay đã lớn, đã biết rõ trái tim mình muốn gì. Nhưng cậu không vội. Cứ như vậy, được ôm anh vào lòng mỗi tối, với Jimin, là đủ rồi.
Có lẽ một ngày nào đó Hoseok sẽ nhận ra.
Nhưng không phải hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co