29.
Bên ngoài, tuyết rơi dày hơn, phủ trắng toàn bộ bậc thềm đá dẫn vào căn biệt thự chính.
Taehyung theo sau Namjoon bước vào đại sảnh. Tiếng bước chân dội nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Đèn chùm pha lê sáng rực nhưng không mang chút hơi ấm nào.
Phòng ăn rộng lớn phía cuối hành lang đã có người ngồi chờ. Bàn ăn dài được trải khăn trắng, ánh nến lung linh hắt lên ly rượu vang đỏ. Kim Seokjin ngồi ở ghế chủ tọa, lưng thẳng, áo sơ mi đen cài kín cổ, ánh mắt điềm tĩnh quét qua hai em trai.
"Về muộn."
Giọng nói không cao, nhưng vang xa như thể xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ tuyết. Không cần quát, cũng đủ khiến người nghe phải thẳng lưng.
Cả Namjoon và Taehyung cùng cúi đầu.
"Xin lỗi anh cả, hôm nay bọn em có việc đột xuất."
Seokjin hơi gật đầu, nụ cười nhạt thoáng qua môi như một vệt son trượt khỏi đường nét hoàn hảo.
"Ngồi đi," anh nói. "Ăn cơm trước đã."
Hai đứa lập tức ngồi xuống, cẩn trọng như đang ngồi trước một bàn hội nghị thay vì bữa cơm gia đình.
Không khí giữa ba người có thứ gì đó lặng mà ngột, như thể tất cả đều đang đứng giữa lớp băng trong suốt—chỉ một chuyển động nhẹ cũng có thể làm rạn nứt mọi thứ.
Taehyung im lặng múc canh, nhưng khóe mắt vẫn không kiềm được nhìn về phía người anh cả đã lâu không gặp. Dáng vẻ ấy không thay đổi mấy, nhưng khí chất thì khác hẳn. Trầm tĩnh, lạnh lùng, và sắc như lưỡi dao giấu trong nụ cười.
Kim Seokjin – Cậu cả của nhà họ Kim
Người đời có thể gọi Kim Seokjin là thiên tài. Nhưng trong gia tộc họ Kim, anh là một kẻ đặc biệt nguy hiểm.
Một năm trước, tai nạn giao thông khiến cha mẹ ba anh em thiệt mạng. Báo chí viết đó là "một sự cố không thể lường trước", một "nỗi đau thương tâm của giới tài phiệt Hàn Quốc". Nhưng những ai sống trong tầng sâu của giới tài chính đều biết—đó không phải tai nạn.
Một chiếc xe tải lớn không phanh đã đâm thẳng vào xe của hai vị chủ tịch tập đoàn Kim trên đoạn đèo vắng. Vụ việc nhanh chóng được khép lại vì "thiếu chứng cứ", tài xế xe tải chết ngay tại chỗ, hồ sơ bệnh tâm thần đính kèm.
Nhưng Seokjin thì không chấp nhận điều đó.
Khi ấy, anh chỉ vừa tròn mười tám tuổi. Còn là một sinh viên năm nhất, gầy, đẹp, thông minh, và ít nói—không ai nghĩ đến anh đầu tiên, khi nhìn vào chiếc ghế trên cao nay đã để trống. Họ chỉ nghĩ đến các vị chú bác đang lấp ló ngồi chờ trong bóng tối, những nhánh phụ đầy mưu đồ từng bị cha mẹ anh chèn ép, giờ như cá gặp nước.
Ngay sau tang lễ, một cuộc chiến giành quyền bắt đầu.
Cổ đông họ hàng yêu cầu tổ chức cuộc bầu chọn vị trí Chủ tịch lâm thời. Đề cử một chú bác lớn tuổi "dày dạn kinh nghiệm", nhân danh "sự ổn định của tập đoàn". Các chi nhánh bắt đầu ngấm ngầm rút vốn, gây nhiễu thị trường. Báo chí bị mua chuộc, viết bài đặt nghi vấn về năng lực của con trai cả. Và thậm chí, từng có một nhóm người lạ xông vào nhà chính, lục tung phòng làm việc cũ của cha anh.
Nhưng chỉ trong một tuần, tất cả đảo chiều.
Seokjin, người anh cả tưởng như chỉ biết đứng bên quan tài cha mẹ với đôi mắt trống rỗng, đột nhiên xuất hiện tại đại hội cổ đông, tay cầm bản sao di chúc hợp pháp. Trong đó, cha anh ghi rõ: "Trong trường hợp bất trắc, người con trai cả sẽ tạm thời giữ vị trí quyền Chủ tịch đến khi đủ 21 tuổi."
Mọi người hoang mang. Nhưng chưa kịp phản ứng, anh đã ra tay.
Bảy vị cổ đông lớn ngã ngựa trong ba ngày. Người bị tố cáo trốn thuế. Người dính líu đến môi giới nội gián. Tất cả bằng chứng được gửi thẳng cho cơ quan chức năng, kèm lời báo từ người ẩn danh.
Vài tuần sau, ba vị chú ruột bị bắt giữ vì liên quan đến quỹ đen và hối lộ trong ngành xây dựng. Gia sản bị niêm phong. Các cổ phần rơi vào tay công ty mẹ – nơi Seokjin đã âm thầm trở thành người đại diện pháp lý.
Một cú đánh như sấm rền, nhưng không ai biết anh đã chuẩn bị nó bao lâu.
Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Seokjin đã nghiên cứu toàn bộ cấu trúc tập đoàn từ năm mười lăm tuổi, theo cha đi mọi hội nghị cổ đông, tự học luật doanh nghiệp và các thủ thuật sáp nhập. Trong ba năm, anh bí mật xây dựng mạng lưới nhân sự trung thành gồm luật sư, chuyên viên kiểm toán, và một cánh tay tài chính riêng biệt ở nước ngoài.
Anh không cần hét. Anh chỉ cần xuất hiện.
Chỉ trong sáu tháng, những kẻ từng ngồi lên ghế chủ tịch dự phòng đều hoặc bị điều tra, hoặc buộc thôi chức. Những họ hàng xa từng coi thường ba anh em – nay gặp anh đều cúi đầu gọi một tiếng:
"Cậu cả."
Seokjin là như thế. Không gào thét, không đánh đấm. Chỉ cần một tờ giấy, một ánh mắt, một câu nói ngắn.
"Bọn em đi đâu?"
Giọng Seokjin vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung.
Namjoon đáp thay, không chút lúng túng.
"Một người bạn học của em bị ngất trong sân trường. Bọn em đưa cậu ấy về nhà."
"Là ai?"
Seokjin không ngẩng đầu khỏi ly rượu.
Taehyung liếc Namjoon. Namjoon dừng một chút.
"Jung Hoseok. Học cùng lớp với em."
Đôi mắt của Kim Seokjin hơi chớp nhẹ.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào, anh ngẩng đầu nhìn thẳng em út.
"Taehyung, em biết người này?"
Taehyung lắc đầu.
"Em chỉ gặp một lần. Không nhớ tên."
Seokjin không nói nữa. Nhưng ánh mắt ấy, dù không có nét trách cứ rõ ràng, vẫn khiến không khí trên bàn thêm lạnh.
Lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng, như nói với không ai cả:
"Người yếu đuối, bệnh tật, thường dễ bị tổn thương. Nhưng cũng dễ trở thành mồi ngon cho những người giỏi lợi dụng lòng thương hại."
Taehyung siết chặt đũa. Lời ấy rõ ràng không hướng đến Hoseok, nhưng cái cách Seokjin nói—lạnh và trơn như một tảng băng—khiến cậu bất giác thấy gai sống lưng.
Namjoon thì vẫn bình tĩnh.
"Cậu ấy chỉ là một người bạn. Không cần nghĩ xa như thế."
"Em thì không"
Seokjin cười nhạt.
"Nhưng người khác thì có thể. Trong nhà này, không ai được phép sơ suất."
Im lặng lại kéo dài. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm khẽ vào đĩa sứ.
Khi bữa ăn kết thúc, Seokjin đứng dậy trước. Anh không nói "ngủ ngon", không dặn dò gì, chỉ gật đầu rất nhẹ với hai em, rồi quay lưng.
Ánh đèn hành lang hắt lên tấm lưng thẳng tắp ấy như đổ một cái bóng dài và lạnh lên sàn đá.
Khi anh đi khuất, Taehyung mới thở hắt ra, quay sang Namjoon, giọng thấp:
"Anh ấy... thay đổi thật rồi."
Namjoon không trả lời. Cậu chỉ đặt khăn ăn xuống đĩa, mắt vẫn nhìn về nơi Seokjin vừa biến mất.
Trong ánh sáng vàng dịu của biệt thự họ Kim, quyền lực không cần lớn tiếng, chỉ cần một cái tên đủ làm người khác câm lặng.
Namjoon vẫn nhớ cái đêm anh trai trở về sau một tuần biến mất ngay khi đám tang hoàn tất.
Đó là một buổi tối mưa lạnh. Cánh cổng nhà chính mở ra, Seokjin bước vào, mặc bộ vest đen, người ướt đẫm, tay cầm một xấp hồ sơ bọc nilon cẩn thận. Mắt không đỏ, mặt không buồn, chỉ nói đúng một câu với quản gia:
"Chuẩn bị phòng họp. Gọi tất cả về."
Từ hôm ấy, cậu đã biết—anh trai mình không còn là một sinh viên đại học, cũng không đơn thuần là người đang chịu tang. Anh là người đang giữ lấy cả gia tộc khỏi tan rã, bằng bất cứ giá nào.
_______________________________
Xem run Jin xong muốn có một Seokjin tâm cơ, mưu mô quá.
Mà kiếm hoài hong thấy nên đánh liều tự viết luôn :_)
Hong biết có ai mê kiểu này giống tui không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co