Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

30.

Lyn_nichan

Tối đó, Seokjin không vội quay về phòng mình sau bữa ăn. Anh rẽ qua lối hẹp dẫn ra khu vườn nhỏ phía sau biệt thự – một mảnh đất yên tĩnh sát bên viện điều dưỡng, nơi anh từng bí mật lui tới nhiều năm trước. Tuyết đã phủ trắng toàn bộ bậc thềm đá, chạm tới cả những chậu cây được cắt tỉa cầu kỳ và che phủ mặt bàn đá cũ kỹ nằm dưới gốc cây anh đào. Cây ấy đã trơ cành, nhưng khi xuân tới, nó sẽ lại nở hoa như năm nào.

Seokjin đứng trước chiếc bàn đá, thở ra một làn khói mỏng. Trên mặt bàn, núi kẹo mận nhỏ nằm lặng lẽ, ánh tím trong suốt dưới ánh đèn vườn mờ nhạt. Đó là kẹo anh đặt. Từng viên một, mỗi ngày một viên, đều đặn không thiếu. Từ sau hôm thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, anh vẫn luôn trở lại nơi này. Đặt kẹo. Rồi chờ. Nhưng cậu không đến nữa. Chiếc ghế đá đối diện vẫn trống, như thể những gì từng diễn ra chỉ là một giấc mơ trong buổi chiều có gió.

Hồi nãy, khi Taehyung bước vào nhà cùng Namjoon, Seokjin đã thấy rõ chiếc khăn tay trong tay em út. Một mảnh vải nhỏ, viền xanh, có thêu một mặt trời đang cười. Mặt trời ấy thật giống của cậu, chỉ là nó tinh tế hơn, gọn gàng hơn hình thêu của bé mặt trời. Anh nhớ rõ, vì năm đó, chính tay cậu bé nhỏ xíu ấy đã đưa chiếc khăn tương tự lau mồ hôi cho anh dưới gốc cây này. "Anh ướt hết rồi nè," cậu từng nói, giọng non nớt, đồng điếu lúm sâu như một vệt nắng nhỏ vỡ ra trong nụ cười. Chỉ là lúc đó hình thêu ấy méo xẹo, đường kim mũi chỉ còn rất lộn xộn của những người mới tập thêu.

Lúc đó anh mười bốn, cậu mười hai. Một đứa con trai thừa kế lạnh lùng và một bệnh nhi nhỏ nhắn thường xuyên trốn viện để ra vườn chơi. Cậu luôn gọi anh là "anh đẹp trai", còn anh chỉ cười nhạt, nhưng lần nào cũng ngồi lại. Mỗi lần đến, cậu mang theo một viên kẹo mận, dúi vào tay anh rồi ríu rít như chú sóc. Một ngày kia, cậu không đến nữa. Mấy năm sau, Seokjin vẫn quay lại, cây anh đào vẫn nở, nhưng bàn ghế đá chỉ có bụi phủ, chẳng còn bóng dáng nào để ngồi đợi nữa.

Seokjin ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, nhẹ nhàng lấy từ túi áo ra một viên kẹo mận bọc giấy bóng. Anh đặt nó lên đỉnh chóp núi ngọt ngào kia, như một dấu chấm cuối cho đoạn hồi tưởng không tên.

"Bé mặt trời à," anh thì thầm, đôi mắt vẫn dõi về khoảng không giữa trời và tuyết, "anh đẹp trai nhớ em quá."

Gió thoảng qua, mang theo tiếng xào xạc rất khẽ từ những cành khô. Tuyết vẫn rơi, rơi trắng mái tóc đã gọn gàng chải ngược của anh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, người thừa kế lạnh lùng của nhà họ Kim bỗng giống một cậu thiếu niên năm nào, ngồi dưới tán anh đào, tay cầm viên kẹo mận, chờ một người không biết bao giờ mới trở lại.

_________________________

Phía bên này, Taehyung sau khi trở về phòng của mình ở nhà chính thì vẫn chưa vội đi tắm hay thay đồ. Cậu ngồi xuống mép giường, tay vẫn cầm chặt chiếc khăn tay nhỏ mà Hoseok đánh rơi lúc chiều – một mảnh vải mềm đã hơi ẩm vì mưa, còn lưu lại vệt nhiệt mơ hồ từ bàn tay anh.

Trên mép khăn có thêu một hình mặt trời đang cười, chỉ bé bằng móng tay cái, từng đường chỉ đều tỉ mỉ như được làm bởi một người rất kiên nhẫn. Taehyung ngồi thẫn ra một lúc, nhìn hình thêu ấy mà không hiểu sao sống mũi lại cay cay.

Hôm nay cậu đã gặp lại anh – không phải thoáng qua như lần đầu ở nhà Namjoon, mà là thực sự gặp. Biết tên, biết gương mặt, nghe được giọng nói và nhìn thấy cả sự mong manh đang bao quanh anh như một lớp sương mỏng.

Hoseok.

Cái tên khi được chính anh gọi ra bỗng trở nên khác hẳn – như một nhịp chuông khẽ vang lên trong lòng cậu. Một cái tên từng được nhắc bởi Jungkook với ánh mắt long lanh và sự cứng đầu, từng được Jimin thốt ra bằng cả một khoảng lặng – giờ đây đã có hình hài thật sự.

Và thật lạ, Taehyung nghĩ, anh ấy... vẫn đẹp như lần đầu cậu gặp – nhưng là một vẻ đẹp khiến người khác thấy sợ. Không phải vì lạnh lùng hay xa cách, mà vì anh mong manh quá. Mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh, một cái chạm tay bất cẩn, cũng có thể khiến anh tan biến.

Cậu nhìn chiếc khăn thêm lần nữa.

Lúc dìu anh vào phòng y tế, cảm giác ấy – vai anh nghiêng vào mình, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo, nhiệt độ cơ thể lạnh buốt như sương – nó cứ đọng lại mãi trong ký ức của Taehyung, khiến cậu không tài nào yên lòng được. Cảm giác ấy... không gọi được tên, nhưng cũng không đơn thuần là thương hại.

Cậu đặt khăn lên gối, ngả người ra sau nhưng mắt vẫn nhìn trần nhà. Trong đầu là hình ảnh Hoseok ngồi một mình cạnh bụi hoa trà đỏ, giữa trời mưa lất phất và cái lạnh của mùa đông – như một bức họa đẹp đến kinh diễn, nhưng khiến người nhìn đau lòng.

Cậu không biết mình đang xót vì anh yếu, hay vì một sự đẹp đẽ quá dễ vỡ, hay vì điều gì khác. Chỉ biết là – từ hôm nay, có một điều gì đó đã bắt đầu len vào ngực cậu, rất nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tim cậu nhói lên một chút mỗi khi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co