Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

41.

Lyn_nichan

Ánh nắng mùa xuân len qua tấm rèm trắng, in bóng những tán cây đong đưa ngoài cửa sổ lên gương mặt Hoseok. Cậu mở mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn một cánh chim sẻ đậu hờ bên bậu cửa — đôi mắt đen tròn thản nhiên quan sát con người đang mang trong mình nhiều dao găm nhất nhà họ Jung.

Trên bàn đầu giường là laptop vừa được quản gia Choi mang đến. Dưới lớp chăn, mười đầu ngón tay Hoseok lướt đi không một khe hở, từng tệp tin mở ra, từng đường dẫn được lật ngược, vén sạch những bóng rêu mọc kín quanh gốc rễ nhà Jung.

Mỗi cú click là một cái tên rơi xuống — không một tiếng súng, không một vết máu, nhưng tan nát hơn cả một viên đạn xuyên tim. Hoseok làm điều đó với đôi môi hơi nhợt, một ly trà gừng mới được thay còn bốc khói, và ánh mắt đen láy soi thấu mọi khe tối mà lũ chuột nhắt từng nghĩ sẽ không bao giờ bị đào lên.

Cửa phòng vẫn khép hờ. Ở bên ngoài, Min Yoongi tựa vai vào tường, một tay bỏ túi, một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa. Ánh mắt gã dán vào khe cửa hé, chẳng hề chớp.

Gã không hiểu nổi chính mình nữa. Ban đầu, mọi thứ chỉ là một phép thử nhàm chán: một cậu ấm dễ vỡ, một gia tộc bám sâu gốc rễ. Thứ Yoongi cần là màn giải trí đẫm máu, nhanh gọn. Vậy mà giờ, chính gã lại đang âm thầm dọn dẹp rác rưởi thay cậu bé đang sốt đến môi cũng trắng bệch kia.

Yoongi chưa từng là người kiên nhẫn. Thứ gì thích thì đoạt, ghét thì vứt. Thế mà lúc này, gã lại lẳng lặng ra lệnh cho đám chân rết của mình bưng từng cái đầu bẩn thỉu đặt vào tay Hoseok. Để cậu bé này, dù nằm trên giường bệnh cũng vẫn có thể tự mình phán quyết từng cái chết im lặng.

Tiếng gõ phím bên trong không dừng lại, đều đặn như nhịp tim gan lì của cậu chủ nhà họ Jung.

Một y tá trẻ đi ngang, hơi giật mình khi thấy thiếu gia Min đứng chặn lối cửa. Yoongi chỉ liếc cô một cái, ra hiệu im lặng, rồi lại quay về với khe hở nơi bóng Hoseok đang nghiêng người cắm cúi trước màn hình.

Gã cười nhạt — nụ cười rã rượi hơn bất cứ lời mắng chửi nào:

"Thằng nhóc chết tiệt."

Nhưng Yoongi cũng không rời đi. Gã đứng đó, như một cái bóng lớn canh cửa, để tất cả những bàn tay bẩn ngoài kia phải lưỡng lự trước khi bén mảng tới gần phòng bệnh có ánh đèn trắng muốt.

Còn bên trong, Hoseok không ngẩng lên một lần. Cậu chỉ thỉnh thoảng với lấy ly trà gừng, uống một ngụm, rồi lại trở về với cuộc thanh trừng tàn khốc nhất trong cuộc đời mình — nhẹ nhàng, sạch sẽ, và không một tiếng động.

Bên trong phòng bệnh, tiếng gõ phím ngừng lại khi Hoseok cảm nhận được mùi bạc hà quen thuộc hòa vào hương thuốc sát trùng. Cậu khẽ nghiêng đầu, mí mắt nặng trĩu nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười vừa đủ trêu chọc:

"Vào rồi thì đóng cửa lại đi. Tôi ghét gió lùa."

Min Yoongi nghe vậy chỉ cười khẩy, gã khép cửa, bước đến cạnh giường, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đen còn sót hơi sốt:

"Em mà còn ghét được cái gì nữa sao, Hoseok?"

Cậu không trả lời, chỉ dịch người, chừa một khoảng trống nơi mép giường, ngón tay vẫn bám hờ trên laptop như dằn mặt: Đừng động vào cái này.

Yoongi ngồi xuống mép giường, đầu gối sát vào mép chăn của Hoseok. Bàn tay mang mùi thuốc lá bạc hà của gã chậm rãi vén sợi tóc vương trên trán cậu.

"Đáng lẽ phải ngủ đi."

"Ngủ để anh chọc thủng lỗ hổng tôi vừa bịt xong à?"

Hoseok cong mắt, giọng khàn khàn, chẳng hề giấu sự giễu cợt.

Yoongi bật cười, tiếng cười trầm đục như lăn qua cổ họng, rồi bất ngờ cúi xuống thấp hơn, hơi thở của gã lướt qua tai Hoseok, lạnh buốt:

"Tin tôi thêm chút được không? Dù chỉ một lần?"

Hoseok thoáng khựng lại. Mắt cậu chớp chớp, hàng mi run nhẹ như cánh bướm đập bên cửa sổ. Đôi môi tái mím lại, rồi bất ngờ hé ra một câu gần như là thì thầm:

"Anh không đáng tin. Nhưng... tôi mệt quá để ghét anh thêm."

Yoongi nghe vậy lại cười — lần này cười rất nhẹ, rồi gã đưa tay kéo chăn lên cao hơn, ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân lỏng lẻo.

"Ngủ đi. Còn lại để tôi."

"Anh..." Hoseok lẩm bẩm, chưa kịp nói hết câu đã bị Yoongi nghiêng người xuống, thì thầm sát bên má:

"Suỵt. Tôi biết em giỏi. Nhưng đêm nay để tôi thử làm kẻ đứng canh giấc ngủ cho em. Được không, thiên thần?"

Một tay Hoseok siết nhẹ vạt chăn. Cậu khẽ cười, yếu ớt nhưng lại đẹp đến ngạt thở:

"Đừng gọi tôi thế. Tôi không phải thiên thần của anh."

Yoongi chỉ nhếch môi, đầu ngón tay vẫn luẩn quẩn trên mép chăn, không biết từ khi nào đã dừng trên cổ tay gầy guộc của Hoseok — như một cách khẳng định: Dù cậu không thuộc về tôi, đêm nay ít nhất cũng nằm yên trong tầm tay tôi.

Đêm bệnh viện không hẳn yên tĩnh. Tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đều, tiếng quạt thông gió khẽ rền trên trần trắng, hòa vào tiếng thở khe khẽ của Hoseok.

Min Yoongi ngồi trên chiếc ghế sát giường, lưng hơi còng về phía trước. Ngón tay gã lướt nhẹ qua tóc mái Hoseok, chậm rãi vén vài sợi vương trên trán đẫm mồ hôi lạnh.

Hoseok lúc ngủ trông còn dịu dàng hơn cả khi cười. Hàng mi rủ xuống, da tái nhưng nét mặt vẫn yên bình lạ lùng, như thể toàn bộ gai góc, sắc sảo, cảnh giác đều được giấu đi để nằm yên trong lòng tay ai đó — mà tiếc thay, người đó lại là gã.

Yoongi khẽ thở ra, ngón tay bất giác miết xuống gò má cậu, dừng lại nơi xương cằm thanh tú rồi rụt về. Gã cúi thấp hơn một chút, đủ để nhìn rõ lồng ngực Hoseok phập phồng dưới lớp chăn, mỏng manh và dễ tổn thương đến mức chỉ cần ai thở mạnh cũng có thể làm cậu giật mình.

Một giây nào đó, Yoongi đã nghĩ: Hay cứ thế mà giữ cậu ta lại? Giữ như thế này, để khỏi phải nhìn ánh mắt cảnh giác kia thêm lần nào nữa...

Nhưng ngay sau đó, gã siết chặt tay, cười khẩy một tiếng, rời khỏi hơi ấm ấy như con thú hoang tự trói xích chính mình.

"Min Yoongi, mày điên thật rồi..."

Gã lẩm bẩm, giọng khô khốc, ngón tay vẫn lơ đãng vuốt lên mép chăn như không nỡ buông. Một lúc lâu, gã mới rút tay về, đứng dậy, chỉnh lại chăn lần cuối rồi cúi xuống thật gần — chỉ gần thôi, không chạm, để hơi thở gã chạm vào trán Hoseok như một lời chúc ngủ yên.

Rồi Yoongi lùi ra, đôi mắt đen liếc nhìn bóng cậu một lần cuối trước khi kéo cửa bước ra hành lang lạnh ngắt, để lại sau lưng một bầu không khí trĩu nặng mùi bạc hà quẩn quanh gối bệnh nhân.

Chẳng ai ngờ được — Hoseok vừa kịp gỡ sạch đám chuột nhắt cắn rễ nhà họ Jung, đã có kẻ liều mạng mò tận cửa phòng bệnh, tính đâm cú cuối cùng.

Đêm đen. Bệnh viện im ắng đến mức tiếng gió luồn qua khe cửa sổ cũng nghe rõ mồn một.

Tiếng giày cao su chạm sàn vang rất khẽ. Bóng người lạ quấn kín khẩu trang, bước đến trước phòng bệnh sang trọng. Hắn rón rén luồn tay vào dưới áo blouse, chạm lưỡi dao nhỏ giấu trong vạt áo.

Chưa kịp xoay nắm cửa, gáy hắn lạnh buốt — mùi bạc hà chớp qua một giây.

"Rắn... hay chuột?"

Thanh âm trầm thấp ấy như kim chích vào gáy, buốt lạnh đến tận xương sống.

Hắn ngoảnh đầu trong tuyệt vọng — chỉ thấy một đôi mắt hờ hững, vô cảm. Một nhát đâm ngắn gọn, lưỡi dao sáng loáng xuyên đúng chỗ mềm nhất dưới xương ức.

Min Yoongi không phí sức thêm. Gã lắc cổ tay, kẻ xâm nhập rũ xuống không một tiếng kêu.

Ngay lập tức, hai bóng đen khác — người của Min gia, đã đứng sẵn dưới bóng đèn vàng mờ — lặng lẽ tiến tới. Một kẻ cúi chào nhẹ, kẻ còn lại trùm vải đen lên cái xác.

"Thiếu gia, để bọn tôi xử lý."

Yoongi không nói, chỉ ném con dao dính máu cho thuộc hạ, cúi xuống rút chiếc khăn tay mỏng lau đầu ngón tay, ngón cái khẽ vuốt qua cằm kẻ đã chết như thể xác nhận một lần cuối — rồi phủi tay, quay lưng về phía phòng bệnh.

Cánh cửa vẫn khép hờ. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Hoseok đang ngủ mê man, quầng mắt thâm mệt nhưng môi khẽ mấp máy như mơ thấy gì đó bình yên.

Yoongi đứng nơi ngưỡng cửa, mắt tối lại.

"Xử lý gọn gàng. Một giọt máu cũng không được để sót trong này."

"Vâng, thiếu gia."

Tiếng bánh xe đẩy và bao nylon đặc dụng lướt qua hành lang trắng tinh. Chỉ vài phút sau, cái chết ấy đã tan biến như chưa từng tồn tại. Mùi sát trùng nồng lên, át cả mùi máu.

Yoongi cúi xuống, kéo lại chăn cho Hoseok, mấy sợi tóc mềm dính trên trán cậu rơi xuống ngón tay gã.

Một giây thôi — ánh mắt lạnh băng kia như muốn giữ lại gương mặt này dưới lòng bàn tay, khắc xuống tận xương.

Yoongi khẽ nhếch môi, ánh đèn hành lang loang loáng trong mắt gã thứ ánh bạc nguy hiểm:

"Ngủ ngoan đi, búp hoa nhỏ. Tôi không để ai đụng vào em đâu... Trò chơi của chúng ta, chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Dứt lời, gã quay lưng, bóng đen nuốt chửng gã vào cuối hành lang như con sói về lại rừng sâu. Đêm yên tĩnh trở lại, chỉ còn búp hoa nhỏ nhà Jung ngủ vùi trong cơn mê, không hay biết vừa có kẻ dám chực chờ giết mình, và cũng không hay biết Min Yoongi đã bịt chặt miệng hiểm họa đó, đến một tiếng rên cũng không thoát nổi.
______________

Èo ôi. Bị bí ý tưởng 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co