Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

42.

Lyn_nichan

Hoseok ra viện hôm nay vừa tròn một tuần.

Nhà họ Jung vẫn nghiêm như trại dưỡng bệnh cao cấp: bác Choi canh cửa, cô y tá riêng túc trực, trà gừng pha đều ba lượt mỗi sáng — chỉ chờ cậu nhấp môi rồi cất ngay.

Nhưng bốn con sói con thì không chịu nổi.

Chiều đó, Hoseok ngồi trên ghế bành ngoài hành lang gỗ, nhìn hoa giấy rụng lác đác.

Chỉ mới cúi xuống cầm quyển sách, đã nghe tiếng bịch bịch phía tường rào — rồi một bóng người ngã lăn xuống vườn.

Taehyung — đích thị là cậu út lắm trò.

Hoseok chưa kịp nói gì, đã thấy phía cổng sắt, Namjoon đẩy mở, bước vô đường hoàng với Jungkook và Jimin kẹp hai bên. Ba đứa nhỏ còn làm bộ cúi chào bác Choi, lí lắc:

"Chúng cháu mang bài tập cho anh Hoseok ạ!"

Jimin cười tươi.

"Với bánh kem nữa!"

Jungkook phồng má nói theo.

Namjoon khẽ liếc Taehyung còn đang lồm cồm phủi lá sau bụi mẫu đơn, thở dài:

"Em lén trèo tường chi vậy? Đi cùng bọn anh cho đàng hoàng có phải dễ không."

Taehyung cười toe:

"Em thích bất ngờ cơ mà."

Cả đám xúm lại quanh Hoseok, thành một vòng tròn ấm áp như kén tằm.
Taehyung hí hửng dúi túi kẹo dẻo nhiều màu vào tay Hoseok — chưa kịp rút lại, tay cậu đã bị Hoseok giữ chặt, vuốt nhẹ đầu ngón như muốn trấn an.
Taehyung hơi đỏ mặt, nhưng cười rất tự nhiên, ngả đầu lên vai Hoseok một chút, thở ra mùi nắng thơm lừng.

Jungkook thấy thế thì khó chịu ra mặt, chen vào ngay:

"Anh ăn bánh bông lan em làm trước đi! Kẹo của Taehyung ăn sau!"

Jimin đẩy Jungkook ra, giành lấy hộp bánh:

"Anh Hoseok ăn cái này trước, là do em chọn vị kem mà!"

Namjoon khẽ bật cười, đặt tay lên vai Hoseok, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu kín:

"Cậu đừng mệt nữa. Tụi nó làm cậu mệt thêm thì cứ mắng, đừng cười chịu đựng."

Hoseok ngước nhìn bốn gương mặt thân quen, thấy lòng như tan ra trong thứ ấm áp vừa ồn ào vừa ngọt ngào.

Cậu chạm nhẹ má Namjoon, xoa đầu Jungkook, chọc nhẹ trán Jimin, rồi kéo Taehyung sát lại — để từng đứa một yên tâm rằng cậu vẫn còn đây, vẫn cười, vẫn thở êm như cánh hoa giấy đang đậu xuống mái hiên.

Bác Choi từ xa, nhìn cảnh bọn nhỏ túm tụm, chỉ thở dài rồi xoay lưng. Ai cũng sợ Hoseok tái bệnh. Nhưng ai cũng biết, nếu tách cậu khỏi bọn trẻ này, cậu sẽ còn yếu hơn cả khi nằm phòng bệnh kín bưng.

Hoseok ngồi dựa lưng vào ghế bành, giữa buổi chiều ngập nắng. Bốn người bọn họ vây quanh cậu như một bức tường thành — mỗi người chiếm một góc, mỗi người đều giành lấy chút đặc quyền nho nhỏ để ở gần cậu hơn.

Namjoon ngồi bên tay trái, nghiêng người chắn ánh nắng gắt nhất, tay mân mê sợi tóc trước trán Hoseok như thể tìm cớ để chạm hoài. Jungkook ngồi xổm bên chân ghế, cầm tay Hoseok áp vào má mình, lâu lâu ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt nai đen láy — ánh nhìn đó đủ để Jimin phải nhíu mày. Jimin không cam tâm, xích lại gần bên phải Hoseok, quàng nhẹ tay qua lưng ghế, làm như vô tình nhưng lòng bàn tay lại khéo chạm gáy Hoseok một cách mềm mại đến mức chính cậu cũng rùng mình vì hơi ấm. Còn Taehyung, cái kẻ vốn thích ồn ào nhất, hôm nay lại im lặng nhất. Cậu ngồi dưới thềm, dựa vai vào gối Hoseok, ngửa đầu nhìn cậu cười ngốc. Thỉnh thoảng Hoseok cúi xuống vuốt tóc Taehyung, cậu lại cắn nhẹ môi, mắt lấp lánh như cún con thấy bánh.

Bác Choi từ xa lén quan sát, suýt làm rơi khay trà khi thấy cái cảnh chằng chịt tình ý ấy. Ở cái nhà này, chỉ mỗi Hoseok ngây ngô chẳng để tâm, còn bốn đứa kia — đứa nào cũng như cọp rình mồi.

Namjoon, người vốn được coi là lý trí nhất, hôm nay cũng khác thường. Khi Hoseok nhăn trán vì hơi mỏi, Namjoon lập tức đẩy Jungkook ra, tự mình xoa thái dương cho Hoseok.

"Cậu nhắm mắt đi, tớ làm nhẹ mà."

Giọng Namjoon trầm, bàn tay mát và vững, chạm vào thái dương Hoseok như muốn trấn an lẫn chiếm hữu. Jungkook thì bất mãn rõ rệt, môi phồng ra, huých tay Jimin như ra hiệu: "Nhìn đi! Xem anh ấy kìa!"

Jimin hừ khẽ, lặng lẽ siết eo Hoseok hơn, miệng thì cười, mắt lại nhìn Namjoon và Taehyung đầy ngờ vực. Taehyung ngước mắt, liếc Jungkook, Jimin, rồi liếc cả Namjoon, khẽ chun mũi cười rất Taehyung:

"Anh Hoseok thích ai nhất nhỉ?"

Câu hỏi nửa đùa nửa thật khiến cả ba người còn lại cùng khựng tay, chỉ Hoseok là cười khúc khích, ngón tay gõ nhẹ lên trán Taehyung:

"Anh thích mấy đứa yên lặng cho anh ngủ trưa nhất."

Nhưng Hoseok ngủ làm sao được.

Bốn ánh mắt — bốn trái tim, bốn hơi thở — quẩn quanh như mạng nhện, siết cậu lại, buộc cậu phải an toàn nhưng cũng bồng bềnh giữa thứ tình cảm dở dang mà chính cậu vẫn cố tình ngó lơ.

Bên ngoài cửa sổ, hoa giấy vẫn rụng như mưa.

Bên trong, một thiên thần đang tựa lưng vào vòng tay của bốn kẻ sẵn sàng liều cả trái tim — chỉ để được nghe cậu nói "Anh thích mấy đứa" thêm một lần nữa.

Hoseok cuối cùng cũng thiếp đi giữa những ngón tay dịu dàng xoa trán, những tiếng cười rì rầm khẽ khàng. Mí mắt khép lại, hơi thở chậm rãi, hàng mi run run như bướm đậu.

Khoảnh khắc ấy, cả bốn kẻ quanh cậu đồng loạt im bặt. Mắt nhìn Hoseok, tay vẫn không nỡ rời.

Namjoon cúi xuống trước tiên. Ngón tay trượt khỏi thái dương Hoseok, dừng ở bờ môi mềm đã hé mở vì thở đều. Cậu khẽ nghiêng mặt, môi chỉ chạm rất nhẹ vào khóe miệng Hoseok. Một nụ hôn thoáng qua — đủ để nếm được hương trà gừng còn sót lại, đủ để tim Namjoon đập mạnh như một kẻ phạm tội.

Cậu khẽ thì thầm, giọng trầm đục như mang cả mùa đông:

"Ngủ ngoan... Hoseok à. Mọi thứ để anh lo."

Nói rồi cậu chậm rãi rời ra, bàn tay vuốt tóc cậu, ánh mắt lướt nhanh qua ba người còn lại — như cảnh cáo, như tuyên bố.

Jungkook bật dậy ngay khi Namjoon đứng lên. Cậu nhóc úp mặt vào bàn tay Hoseok, hít sâu mùi da thịt quen thuộc mà cậu đã nhớ tới phát điên khi mấy ngày Hoseok nằm viện.

Cậu thì thào khe khẽ như dỗ một đứa trẻ, rồi không kiềm chế được nữa — ghé hôn lên mu bàn tay, rồi hôn xuống cổ tay gầy guộc, chỗ mạch đập đang phập phồng vì hơi thở đều.

"Anh Hoseok, đừng rời em nữa nhé. Em ngoan mà..."

Giọng Jungkook như kẹo, ngọt dính nhưng có cái gờn gợn của đòi hỏi bản năng. Cậu để lại dấu răng rất mờ ngay trên cổ tay Hoseok, sau đó liếm nhẹ vết hằn như xin lỗi.

Jimin từ đầu đến cuối vẫn cười. Cậu bước lại, ngồi hẳn xuống tay ghế, tay siết chặt vai Hoseok để giữ cho cậu đừng chao nghiêng.

Môi Jimin lướt qua tóc mái, rồi dừng bên vành tai trắng muốt. Cậu thở ra hơi ấm, thì thào như nhấn nhá độc quyền:

"Anh đẹp thế này, bảo sao ai cũng mê. Nhưng chỉ em mới được nằm cạnh anh thế này thôi... Hoseok à."

Nói rồi Jimin khẽ cắn một cái, rất nhanh, ngay dái tai mềm. Cú cắn nhẹ thôi, nhưng đủ làm Hoseok trong mơ khẽ co vai lại, mi mắt run lên. Jimin mỉm cười, mắt nhìn Jungkook và Namjoon như kẻ khiêu khích.

Taehyung là người cuối cùng. Cậu vẫn ngồi dưới sàn, cả buổi chỉ nhìn Hoseok ngủ, như nhìn một đoá hoa không bao giờ chạm tới được. Nhưng khi cả ba người kia đã xong phần "bí mật" của mình, Taehyung mới rón rén chồm lên, chống tay lên thành ghế.

Cậu chạm môi lên trán Hoseok, hôn lâu hơn ai hết. Hơi ấm luồn vào tóc, lan xuống tận tim. Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng Taehyung khàn khàn lạ lẫm — khác hẳn cái kiểu cười vô lo hàng ngày:

"Em thích anh lắm. Em sẽ không nhường anh cho ai đâu."

Nói rồi Taehyung rút ra một viên kẹo mận từ túi áo, khéo léo nhét vào túi áo ngủ của Hoseok — như cách cậu hay giấu kẹo năm nào. Dấu hiệu riêng, ngọt ngào và ranh ma.

Bên ngoài, nắng chiều sắp tắt. Bên trong, Hoseok vẫn ngủ, chẳng hay biết bốn kẻ yêu cậu theo bốn cách khác nhau vừa để lại bốn vệt dấu tình.

Bốn ánh mắt thoáng chạm nhau trên mái tóc Hoseok — không ai lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc đó, ngầm hiểu:

Nếu đã yêu, sẽ không lùi bước.
Và nếu đã chạm, sẽ không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co