Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

44.

Lyn_nichan

Sau hôm đó, Hoseok đành chấp nhận một sự thật phũ phàng nhưng cũng... hơi ngọt ngào: ở trường thì không ai dám gọi "Hobi" ra miệng, vì anh đã nghiêm mặt tuyên bố nếu dám, anh sẽ giận thật, sẽ không thèm nhìn mặt ba ngày. Nhưng cứ về đến nhà, bước qua cánh cổng hoa giấy, bốn cái miệng kia lại "Hobi ơi Hobi à" ngọt xớt như mía lùi. Ban đầu Hoseok còn giãy nãy, giờ nghe riết thành quen. Dù có đỏ tai đôi chút nhưng cũng không buồn rầy nữa — thậm chí đôi khi, nghe gọi như vậy, anh lại khẽ cười, nhìn tụi nó bằng ánh mắt dịu êm như sương đầu xuân.

Chỉ là... nếu bốn cái đuôi kia chỉ dừng ở mức đó thì đã đỡ. Vấn đề là bà nội Hoseok — người mà chỉ cần mở miệng là đủ khiến Hoseok muốn lặn mất tăm vào cái chăn bông dày nhất trong phòng rồi trốn luôn không ra.

Buổi trưa hôm ấy, nắng đổ vàng ngoài vườn, Hoseok ngồi bó gối trên sofa, bên cạnh là Taehyung vừa bóc quýt đút anh vừa len lén chụp ảnh, Jungkook ngồi bệt dưới sàn gối đầu lên đùi Hoseok, còn Jimin nằm vắt ngang ghế, tay vân vê góc áo anh như mèo con đòi chơi. Namjoon thì như thường lệ, chiếm ghế sát tay vịn, cầm quyển sách nhưng mắt chẳng rời nổi Hoseok lấy một giây.

Bà nội từ trong phòng đi ra, trên tay ôm một tập album cũ kỹ đã sờn gáy.

"Các con nhìn này, Hobi hồi bé dễ thương lắm, ngoan ơi là ngoan!"

Hoseok còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã bật dậy như lò xo:

"Đâu đâu bà! Cho con coi với!"

Taehyung hí hửng dí sát lại, gần như chui cả lên vai Hoseok:

"Trời ơi, Hobi bé xíu! Mặt tròn tròn, má phúng phính nữa kìa!"

Jimin lật từng trang, vừa cười vừa huýt sáo:

"Đây là thiên thần phiên bản mini chứ còn gì nữa!"

Namjoon nhoẻn miệng cười, đưa tay giữ gáy Hoseok khi anh định trườn ra khỏi ghế để tẩu thoát:

"Ngoan, cậu chạy đi đâu? Để bọn tớ xem tiếp đi mà."

Bà nội vừa lật vừa kể, giọng vui vẻ mà dịu dàng như đang vuốt ve kỷ niệm:

"Hồi bằng này tuổi á, nó còn chưa biết sợ kim tiêm đâu nha. Đến ba tuổi bắt đầu bệnh trở nặng, cứ bệnh viện suốt. Mấy bức này chụp lúc nó nằm phòng hồi sức đấy..."

Hoseok ngồi chết trân giữa bốn phía vây công, mặt đỏ như quả táo chín, tay bất lực che mắt mình:

"Bà ơi... thôi mà... con lớn rồi... con xin bà... đừng kể nữa..."

Nhưng vô dụng. Mấy đứa nhỏ thì càng nghe càng siết chặt vòng vây, mắt sáng long lanh như vừa khai quật được kho báu.

Taehyung huých Jimin, thì thầm nhưng cố tình để Hoseok nghe rõ:

"Hobi bé hồi xưa có giống bây giờ không ta?"

Jungkook liếm môi cười gian:

"Giống! Giờ vẫn dễ thương y chang, còn muốn ăn hiếp hơn nữa!"

Jimin gật gù:

"Đồng ý! Anh lớn mà vẫn như kẹo mềm, cắn một cái chắc ngọt chết người!"

Namjoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vén tóc Hoseok ra sau tai, ánh mắt đầy ý cười mà sâu thẳm như giấu một điều gì chưa kịp nói thành lời.

Còn Hoseok? Anh chỉ có thể chôn mặt vào lòng bàn tay, tai đỏ rực, miệng lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi:

"Trời ơi... chết mất... đừng nghe... đừng nhìn nữa mà..."

Nhưng không một ai buông tha.

Và anh — giữa căn phòng đầy tiếng cười ấy — lại bất giác nở nụ cười, dù vành tai đỏ hoe, nhưng tim thì ấm đến lạ thường.

Buổi tối mùa xuân, gió đêm thoảng mùi hoa giấy quẩn quanh hiên nhà. Trên chiếc bàn gỗ đã bạc màu vì nắng mưa, Jung Hoseok ngồi thẳng lưng, tay khép hờ tập hồ sơ, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn vàng lại phảng phất vẻ cứng rắn hiếm thấy.

Đối diện anh, Min Yoongi khoanh tay tựa lưng ghế, ánh mắt vừa nhẫn nại vừa thích thú, như đang nhìn một chú thỏ con ra sức trưng nanh vuốt để hăm dọa kẻ săn mồi.

Hoseok biết rõ mình đang làm gì. Từ ngày Yoongi vươn tay giúp cậu dọn sạch đám rác rưởi lẩn khuất trong bóng tối, cậu đã chuẩn bị sẵn một cuộc gặp mặt để đáp lễ. Hoseok không thích nợ ai, càng ghét cái cảm giác bị mắc kẹt trong ân tình lờ mờ.

Nhưng trước khi cậu kịp đẩy tập hồ sơ về phía đối phương, một giọng nói mềm mà vang đã vọng ra từ phía hành lang:

"Hobi à, con có khách sao?"

Hoseok hơi giật mình, lập tức đứng dậy, ngoảnh lại nhìn người phụ nữ tóc bạc đang bưng ly trà đứng ở bậc thềm. Gió đêm khẽ lùa qua tà áo ngủ hoa nhạt, bà nội của cậu vẫn giữ nét hiền hậu, giọng trách nhẹ mà không giấu được cưng chiều:

"Đêm rồi còn tiếp khách? Con lại không chịu nghỉ ngơi đúng không?"

Hoseok vội bước lại gần, giọng nhỏ lại đầy ngoan ngoãn:

"Con xin lỗi bà, chỉ chút việc thôi mà. Bà uống trà rồi ngủ sớm nhé, con xong ngay thôi."

Bà nội đưa tay xoa đầu anh, vuốt nhẹ sợi tóc rủ trước trán rồi liếc nhìn Yoongi đang đứng dậy cúi đầu chào:

"Chào thiếu gia Min. Cậu phiền cháu tôi khuya thế này à?"

Yoongi cười nhạt, lễ phép nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ý gì đó khó đoán:

"Cháu xin lỗi bà, chỉ là đôi ba câu chuyện công việc, sẽ xong ngay thôi ạ."

Bà lắc đầu cười hiền, lại xoa xoa đầu Hoseok lần nữa như xoa một đứa trẻ chưa lớn:

"Xong sớm thì nghỉ sớm, Hobi à. Khuya lạnh lắm, đừng để cảm nhé."

"Vâng ạ, con biết rồi bà."

Bà nội thong thả quay vào, tiếng dép kéo lệt xệt hòa vào gió đêm, mang theo mùi trà hoa sót lại. Cả hiên nhà trở lại tĩnh lặng, chỉ còn Yoongi với Hoseok — một bên nhếch mép, một bên vờ trấn tĩnh nhưng đôi tai đã hơi đỏ lên vì tiếng "Hobi" cứ vang lẩn quẩn.

Yoongi đột nhiên cười khẽ:

"Tên ở nhà dễ thương thật đấy, Hobi."

Hoseok liếc mắt cảnh cáo, răng nghiến nhẹ:

"Đừng gọi tôi như thế, nghiêm túc đi."

Yoongi hạ giọng, cười mà như thở dài, rồi vươn tay lật hồ sơ Hoseok đẩy sang, giọng nửa thật nửa trêu:

"Tôi nghiêm túc mà. Chỉ có điều... tôi không cần đống giấy tờ này."

"...Anh muốn gì?"

Khoảnh khắc ấy, Min Yoongi nghiêng người, hơi thở phả nhẹ bên vành tai Hoseok, giọng cười khàn mà êm như gió đêm trượt qua cánh hoa giấy:

"Một bữa trưa với Hobi của bà nội. Vậy thôi."

Hoseok mím môi, lòng rối bời — nhưng ánh mắt vẫn sáng, kiêu hãnh, đẹp đẽ. Ngoài sân, hoa giấy rơi lác đác như tiếng tim ai lỡ nhịp. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng gang tay. Hoseok cảm thấy rõ hơi ấm lạ lùng thoảng bên cổ, cùng với cái nhìn nửa dí dỏm, nửa dò xét của Min Yoongi.

Một bên là hồ sơ dày cộm, chứng cứ, số liệu, hợp đồng được cậu chắt lọc kỹ lưỡng để giữ danh dự cho nhà họ Jung. Một bên là yêu cầu không giấy mực, không điều khoản — chỉ gọn ghẽ một câu: "Một bữa trưa cùng Hobi."

Hoseok hít sâu, tránh ánh mắt Yoongi, giọng bình tĩnh hơn vẻ ngoài run nhẹ:

"Anh không thấy vô lý à? Người như anh, muốn gặp tôi thì việc gì phải vòng vèo."

Yoongi cong môi cười, ngón tay vô thức gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ:

"Thì tôi muốn chính em mời. Hobi."

Hoseok nhăn mày khi nghe nhũ danh bật ra từ miệng hắn lần nữa. Cậu chưa kịp gắt thì Yoongi đã hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, nghe như thủ thỉ:

"Đêm nay tha cho em đấy, vì bà nội ra kịp. Lần sau đàm phán kiểu này, coi chừng tôi không chỉ muốn một bữa trưa đâu."

Hoseok thở ra, khẽ cắn môi, cố giấu vành tai đỏ bừng. Trong mắt Yoongi, phản ứng ấy càng khiến vị thiếu gia họ Min vừa thích thú, vừa thấy lòng mình mềm ra kỳ lạ.

Gã thu hồ sơ về phía Hoseok, tay lật vài tờ giấy rồi đẩy hẳn lại cho cậu, như vứt bỏ mọi điều kiện.

"Giữ lại đi, tôi không lấy. Tôi có cái tôi muốn rồi."

"...Tôi không đùa đâu, Yoongi."

"Ai đùa với em? Tôi nói thật mà."

Yoongi đứng dậy, cúi người sát hơn mức cần thiết, như cố tình khiến Hoseok không còn đường lùi. Giọng gã đứt quãng nhưng mang theo hơi thở bạc hà ấm nóng:

"Hẹn tôi. Một bữa trưa thôi. Gọi tôi khi em muốn trả nợ ân tình... Hobi."

Nói rồi, gã thẳng lưng, nụ cười lười biếng mà ánh mắt thì sóng sánh mùi rắc rối.

Yoongi quay lưng đi ra khỏi hiên nhà, cánh cửa cũ khép lại sau lưng gã, để lại Hoseok ngồi im trong ánh đèn vàng, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép hồ sơ — tim đập rối loạn chẳng kém gió đêm đang rù rì bên giàn hoa giấy.

Hoseok nhắm mắt, lẩm bẩm đủ chỉ mình nghe:

"...Rốt cuộc mình nợ cái quái gì thế này..."

Nhưng khóe môi lại khẽ cong, lạ lùng thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co