Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

45.

Lyn_nichan

Trong phòng khách rộng rãi nhưng vắng tiếng cười, Seokjin ngồi ở vị trí đầu bàn. Trên bàn là tách trà đen vừa pha, hương nhẹ mà chát, chẳng ai trong ba người còn muốn nhấp thử.

Namjoon đứng bên cửa sổ, tay khoanh trước ngực, mắt cụp xuống như đang suy tính gì đó. Cách vài bước, Taehyung ngồi vắt chân trên ghế sô pha, tay xoay xoay chiếc điện thoại, thỉnh thoảng nhấn mở rồi lại tắt màn hình, chẳng giấu nổi vẻ bồn chồn.

Chỉ có Seokjin vẫn thong thả như thường, ánh mắt lướt qua hai đứa em rồi dừng ở chén trà còn nguyên hơi nóng. Anh nhấn giọng rất nhẹ:

"Hoseok... cậu ta rất đặc biệt nhỉ?"

Namjoon khẽ giật mình, nhưng vẫn trả lời bằng giọng vững vàng:

"Cậu ấy tốt. Em chỉ..."

"Taehyung?"

Seokjin không nghe Namjoon nói hết đã chuyển ánh nhìn sang Taehyung, kẻ vẫn vờ như đang chú tâm cái điện thoại. Taehyung bĩu môi, chống cằm, giọng rề rề mà ánh mắt lại sáng lên rõ rệt:

"Anh Hoseok dễ thương mà. Anh còn chưa gặp anh ấy cười đâu, đẹp hơn hoa giấy trong vườn nhà mình ấy chứ!"

Một thoáng, khóe môi Seokjin cong lên — một nét cong hiếm hoi, lạnh như mặt hồ mùa đông. Anh đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm đĩa nghe lách cách nhưng khiến hai đứa em đồng loạt im bặt.

"Anh nói thế này, hai đứa tự hiểu lấy: Nhà họ Jung bây giờ trông tưởng chừng mong manh, nhưng lại là cái gai khó nhổ nhất. Càng gần, càng dễ đâm vào tay mình."

Namjoon mím môi, không đáp. Taehyung ngồi thẳng dậy, định nói gì nhưng chỉ chạm phải ánh mắt của Seokjin. Ánh mắt ấy bảo cậu rằng: Không phải anh cấm, nhưng đừng quên ta vẫn là Kim Seokjin.

Một lát sau, anh nghiêng người, giọng đã chậm rãi hơn, nghe gần như một lời nhắc nhở có chút trìu mến mà cũng là cảnh cáo lạnh lẽo:

"Nhưng nếu đã muốn ở bên Hoseok thì phải chắc chắn giữ được cậu ta an toàn. Chứ đừng chỉ đứng quanh cậu ta, như bốn cái bóng nửa rụt rè nửa tham lam. Thấy mất mặt lắm."

Namjoon khẽ gật đầu, vai thả lỏng. Taehyung lè lưỡi, lẩm bẩm "Em biết rồi mà..." nhưng trong mắt thì vẫn ngân đầy ánh đèn hiên nhà họ Jung.

Seokjin dựa lưng, liếc về phía đèn ngoài vườn — nơi hoa anh đào vừa nở sớm, từng cánh mong manh như chính người thiếu niên họ Jung đang khiến Kim gia phải nhìn lại ván cờ một cách nghiêm túc hơn.

Căn thư phòng lớn, sau khi tiếng cửa đóng lại, chỉ còn lại Seokjin và bóng đêm len vào theo kẽ rèm. Ánh đèn bàn hắt xuống trang giấy trắng, soi rõ nửa gương mặt anh — đẹp đẽ, kiêu ngạo và chẳng có gì để chê trách.

Namjoon, Taehyung... bọn nó bám lấy Jung Hoseok như thiêu thân lao vào lửa, ngỡ mình tinh tường mà đâu biết càng gần thì càng không thoát. Seokjin nhếch môi, chậm rãi lật sổ ghi chú, nhưng tay lại khựng lại ở trang giấy trống.

Một dòng tên lặng lẽ xẹt qua đầu, để rồi bám riết, ngọt lịm như mật đắng: Hoseok.

Hoseok bé bỏng của ngày xưa.

Đứa nhỏ yếu ớt nằm mỏi mệt bên gốc anh đào, ngước đôi mắt ươn ướt nhìn anh, khẽ gọi "Anh..."

Một giọt ký ức ấy đủ bẻ gãy sự lạnh lùng anh vừa dạy dỗ hai đứa em. Anh bật cười khẩy, tay gõ nhịp gỗ đều đặn như tự trấn tĩnh.

"Mình dạy bọn nhỏ tránh xa, mà bản thân lại chẳng tránh nổi..."

Một tiếng gió hắt qua cửa sổ, mang theo mùi hoa giấy quẩn quanh. Nhiều năm rồi, Hoseok vẫn là Hoseok — dịu dàng đến tàn nhẫn. Không cần làm gì cũng khiến đám Kim gia vốn khô cứng này vì cậu mà rung rinh, đến chính anh cũng không ngoại lệ.

Anh đứng dậy, chậm rãi rót thêm trà, để tiếng nước chảy lấn át nhịp tim vừa lỡ đập một nhịp lạc. Ngón tay chạm thành tách sứ lạnh, còn ngực anh lại âm ấm một niềm thua thiệt không tên.

Khẽ khàng, Seokjin cúi đầu cười, tiếng cười lẫn trong giọng khàn như gió muộn:

"Hoseok à... Em giỏi thật đấy, biến tất cả thành kẻ tham lam..."

Nói rồi anh ngẩng lên, ánh mắt đen sẫm, rũ xuống hàng mi dài mà không ai thấy. Bờ vai anh vẫn thẳng, dáng đứng vẫn đường hoàng, chỉ có trái tim đã mềm ra một mảnh, để dành cho một người chẳng bao giờ thuộc về mình.

Ở nhà họ Kim, chưa ai có thể lay được Seokjin. Chỉ trừ cái tên ấy, dịu dàng thôi cũng đủ khiến anh mất cảnh giác — dù chỉ là trong khoảnh khắc đêm vắng, trước mặt bóng đêm, và chẳng ai nhìn thấy.

Trong thư phòng chỉ còn tiếng giấy tờ lật khẽ dưới ngón tay thon dài. Kim Seokjin ngồi nghiêng bên bàn gỗ mun, mắt dán chặt vào dòng báo cáo mới nhất về nhà họ Jung — hay đúng hơn, về Hoseok của anh.

Gương mặt đẹp đẽ dưới ánh đèn bàn hệt một bức tượng điêu khắc, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ giễu cợt lạnh lùng:

"Kêu người phong tỏa toàn bộ thông tin về Jung Hoseok. Từ hôm nay, bất cứ ai muốn đụng đến em ấy, kể cả Min Yoongi... đều phải bước qua xác tôi trước."

Lệnh ban ra, người hầu cúi đầu lui ra, không dám thở mạnh. Cánh cửa khép lại, để lại một Kim Seokjin vẫn còn ngồi yên bất động, đôi môi nhếch lên thành một đường cong nhạt, trông cứ như một vị vua đơn độc vừa tuyên bố bảo vệ kho báu quý nhất của mình.

Trong bóng tối, giọng anh bật ra, chỉ mình anh nghe được — dịu dàng đến rợn người:

"Hoseok à... ngoan, ở yên đó. Chỉ cần em không chạy, mọi thứ đều là của em-kể cả mạng của anh."

Một nụ cười rất nhẹ, mà cũng rất đáng sợ, len trên môi Kim Seokjin. Anh rút áo khoác, chỉnh lại cổ tay áo chỉnh tề, quay lưng ra cửa. Một bước, hai bước — dáng vẻ ung dung của vị gia chủ trẻ nhà họ Kim.

Chỉ có người đứng sau cánh cửa mới biết, mỗi bước chân ấy nặng đến thế nào: nặng bằng cả một mảnh tham vọng, và một nỗi yếu mềm duy nhất anh không cho phép ai nhìn thấy.

Nhưng có điều anh không biết mình đã chậm một nhịp. Min Yoongi, đã sớm vươn móng đến Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co