5.
Hôm đó trời nhiều mây, nắng không gắt nhưng vẫn đủ để Hoseok thấy khó chịu nếu ở ngoài lâu. Cậu đang định xin phép vào nhà sớm thì đã nghe thấy tiếng dép lép nhép quen thuộc chạy lại từ đầu vườn.
"Anh Hoseok ơi! Em đem bạn tới nè!"
Jungkook reo to, vừa chạy vừa kéo theo một cậu bé khác thấp hơn mình một chút, má phúng phính, mắt mí lót và tóc cắt gọn gàng. Cậu bé kia trông có vẻ không hào hứng lắm, nhưng vẫn để yên cho Jungkook lôi đi như một cục bông mềm.
"Đây là Minie! Bạn cũ của em á! Giờ tụi em học chung lớp ba luôn rồi!"
Hoseok ngước mắt lên, khẽ gật đầu: "Chào em."
Jimin cũng khẽ gật lại, ánh mắt lướt qua Hoseok chỉ chừng nửa giây trước khi quay đi, không nói gì thêm. Không bất lịch sự, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Jungkook thì không để ý gì cả. Vẫn thao thao bất tuyệt kể chuyện Jimin hồi nhỏ suốt ngày ăn vụng bánh, từng rơi xuống mương suýt khóc thét, rồi còn từng gọi mèo là "ông nội" vì tưởng mèo có tuổi...
Hoseok thì chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười nhẹ, nhưng ánh mắt cậu vẫn để ý đến Jimin – người duy nhất không cười.
Sau một lúc, Jimin đứng dậy:
"Em về trước. Mẹ em kêu không được ở chơi lâu."
Jungkook phụng phịu: "Mới ngồi chưa tới mười phút á..."
"Về nha." – Jimin quay sang nói nhanh, rồi rời đi.
Khi bóng dáng Jimin khuất sau cánh cổng, Hoseok mới lên tiếng: "Minie... hình như không thích anh."
Jungkook quay sang, hơi ngạc nhiên: "Hở? Sao vậy được? Em chưa kể hết chuyện của anh cho Minie nghe mà."
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện anh là người đặc biệt. Không ai được nói anh kì lạ hết. Minie chắc chỉ chưa hiểu thôi, tại bạn mới tới lại gặp người anh đẹp trai quá nên ngợp á."
Hoseok bật cười. Không phải vì câu đùa, mà vì cách Jungkook luôn nói những điều quan trọng bằng giọng nhẹ như không. Như thể giữa tất cả những thay đổi – lớp mới, bạn mới, sân chơi mới – thì chỉ có một điều là không đổi: cậu luôn đứng về phía Hoseok.
________________________
Buổi chiều hôm đó trời râm, mây xám xịt như đang ủ mưu đổ mưa. Jungkook bị kêu về sớm vì quên làm bài tập, nên chỉ còn Hoseok ngồi một mình ngoài hiên, gấu Dori làm gối, một tay lật sách, một tay chống cằm.
Rồi cậu nghe tiếng mở cổng. Không phải dép nhựa của Jungkook, mà là bước chân cẩn thận, hơi ngập ngừng.
Park Jimin.
"Chào." – Jimin lên tiếng trước, giọng nhỏ hơn thường ngày.
"Ừ. Chào em." – Hoseok đáp, khẽ gật đầu. Không khí hơi lúng túng, không có Jungkook làm cầu nối, hai người tự nhiên không biết phải nói gì.
Jimin ngồi xuống mép bậc tam cấp, hai tay nắm vào nhau, cúi nhìn mũi giày. Một lúc sau mới lí nhí nói:
"Anh Hoseok... đẹp trai thật đó."
Hoseok nhíu mày, quay sang: "Hả?"
"Em nói thiệt. Tại em thấy anh không giống tụi em. Anh kiểu... an tĩnh, thông minh, kiểu người mà Kookie sẽ thích."
Câu nói khiến Hoseok sững người mất vài giây. Rồi cậu nhận ra đây không phải là một lời khen — mà là một lời thú nhận nhỏ, vụng về, và buồn cười.
"Minie..." – Hoseok bật cười nhẹ – "Em ghen hả?"
Jimin đỏ mặt, quay đi: "Không có."
"Không sao đâu. Anh hiểu mà."
"Không hiểu được đâu."
Jimin lầm bầm, rồi nhanh chóng nói thêm, giọng giục như sợ bị ngắt lời
"Jungkook cứ nhắc anh suốt. Hôm nay anh Hoseok nói cái này, hôm qua anh Hoseok cười như vầy. Mỗi lần tụi em đi đâu, Kookie cũng phải ghé xin phần cho anh. Em tức muốn chết."
Hoseok không trả lời ngay. Cậu lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn Jimin – một cậu bé nhỏ xíu, trắng trắng mềm mềm như cục mochi đang ra sức chống lại cảm xúc trong lòng bằng cái cớ trẻ con nhất: ganh tị.
"Vậy nè, anh không giành Kookie của em đâu. Nhưng anh cũng không trả bạn ấy cho ai hết."
"...Hở?" – Jimin ngơ ngác.
Hoseok mỉm cười, giọng nhẹ như gió
"Tụi mình đều là một phần quan trọng với Kookie. Em là bạn đầu tiên, anh thì là anh đặc biệt. Kookie có trái tim to lắm. Chia hoài vẫn còn dư."
Jimin nhìn cậu, rồi cúi đầu im lặng. Một lát sau, khẽ nói:
"Vậy... em có thể cũng quý anh được không?"
"Anh chờ đó giờ mà em mới hỏi."
Jimin khịt mũi, rồi nhoẻn miệng cười. Lần đầu tiên, nụ cười này dành cho Hoseok – không phải vì Jungkook, mà là vì chính cậu.
Và chiều hôm đó, lần đầu tiên cả hai cùng ngồi đợi Jungkook quay lại — không còn sự lấn cấn nào trong lòng.
Chiều muộn, Jungkook ôm một túi bánh quy gấu mèo mẹ mới mua, hí hửng chạy qua. Vừa đẩy cổng bước vào, cậu đã thấy cảnh tượng... không giống thường ngày chút nào.
Trên bậc thềm hiên nhà, Hoseok đang ngồi cười. Nhưng không phải cười nhẹ nhàng kiểu thường thấy, mà là kiểu hơi nghiêng đầu, miệng cong cong, mắt cong cong — cười với ai đó.
Người đó không ai khác ngoài Park Jimin, đang ngồi sát bên, lưng hơi nghiêng về phía Hoseok, hai tay huơ huơ như đang kể chuyện cười. Và Hoseok... đang gật gù theo kiểu rất chăm chú.
Jungkook đứng khựng lại ba giây. Mắt đảo trái phải.
Gì đây?
GÌ ĐÂYYYY???
Bình thường Jimin thấy Hoseok là nghiêm mặt. Bình thường Hoseok thấy Jimin là im lặng. Bình thường Jungkook là sứ giả hòa bình mà.
Vậy mà hôm nay, cậu mới vắng mặt có một tiếng rưỡi thôi mà hai người này tự nhiên như bạn chí cốt từ kiếp trước vậy?
"Anh Hoseok..." – Jungkook lên tiếng, kéo dài giọng đầy nghi ngờ.
Cả hai người kia quay lại. Hoseok cười nhạt:
"Về rồi à, tụi anh đang nói chuyện tí."
"...Nói gì?" – Jungkook hỏi, tay siết chặt túi bánh quy như thể sắp lấy ra làm vũ khí.
"Chuyện bí mật." – Jimin nháy mắt.
"CÁI GÌ???" – Jungkook bùng nổ.
"Ủa, có gì đâu, có chút chuyện anh em thôi." – Hoseok vẫn điềm nhiên, như không thấy cơn bão đang kéo tới.
"Không được có chuyện bí mật mà không có em!!"
"Cậu nãy giờ là nhân vật chính trong chuyện bí mật đó, đừng lo." – Jimin bồi thêm.
Jungkook trợn mắt. Miệng há ra, định nói gì đó — rồi thôi. Cậu lườm cả hai một lượt, hậm hực đặt bịch bánh lên đùi Hoseok:
"Không chia đâu! Hai người kỳ lắm!"
Nói rồi, Jungkook phồng má, ngồi phịch xuống giữa hai người, tựa vào vai Hoseok, chân đá đá cỏ. Sau một hồi im lặng, cậu giơ tay chìa ra một cái bánh quy mèo:
"...Chỉ một cái thôi đó."
Jimin nhận lấy, cười toe. Hoseok cũng lấy một cái, khẽ khều đầu cậu bé:
"Ghen quá trời."
"Không có ghen."
"Ừ, không ghen. Chỉ muốn tụi anh thề sống chết không được làm bạn thân trừ khi có em ngồi giữa thôi."
Jungkook không đáp. Nhưng cậu khẽ gật đầu. Và nhoẻn miệng cười, không phải Kookie hết giận rồi đâu. Chỉ là anh Hoseok xinh quá nên tạm thời không giận nữa thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co