Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

6.

Lyn_nichan

Từ ngày biết Hoseok có bệnh, Park Jimin lập tức bật chế độ "chị y tá trưởng của năm". Không còn là cậu nhóc hay liếc ngang liếc dọc vì ghen tị nữa, mà giờ thì chỉ thiếu nước phát cho Hoseok cái chuông để bấm gọi mỗi lần thấy không ổn.

Cứ mỗi lần Hoseok ra vườn là Jimin xuất hiện sau vài phút với một list câu hỏi "checklist":
"Anh có uống thuốc chưa?"

"Đã ngồi nắng bao lâu rồi đó?"

"Mặt hơi trắng nha, có chóng mặt không?"

"Không phải tại em lo quá, nhưng lỡ anh gục cái rầm thì sao?"

Hoseok: thở dài trong lòng.

Jungkook thì ban đầu còn giành "quyền chăm sóc" anh Hoseok

"Minie, cậu là bạn thân mới thôi nha, chỗ này là khu vực đặc biệt của tớ đó!"

Jimin chống nạnh:

"Thì bạn thân mới lo lắng là chuyện bình thường. Còn bạn thân kì cựu mà không lo thì kỳ nha?"

Hoseok, lúc ấy đang ngồi đọc sách, lặng lẽ giở sang trang mới, làm bộ không quen biết hai cái cục bông đang đấu khẩu trước mặt mình. Nhưng nói gì thì nói, mỗi khi trời nắng gắt, có người nhớ đưa mũ, trời se lạnh có người mang theo khăn, buổi trưa có người dúi vào tay hộp dâu cắt nhỏ — cậu thấy ấm lắm.

Tụi nhỏ đôi khi còn soạn nguyên cả "kế hoạch chăm sóc sức khoẻ anh Hoseok" viết tay, dán đầy hình trái tim và dấu chấm than đỏ chót. Điều lệ có đoạn:

"Không được thức khuya sau 9h!"

"Không được leo cây (dù rất ngầu)!"

"Không được ngồi dưới đất quá lâu nếu trời lạnh!"

"Phải nói ngay khi thấy nhói tim, dù chỉ là nhói nhẹ!"

Hoseok đọc mà suýt bật cười, nhưng lại cảm động không để đâu cho hết. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có hai đứa nhóc nhỏ xíu, chẳng cần ai sai bảo, tự nguyện để tâm đến từng điều nhỏ nhặt vì cậu như thế.

Thành ra, giờ mỗi lần có chuyện gì mới, Jungkook sẽ thao thao bất tuyệt kể cho cả hai cùng nghe. Còn Jimin thì ít nói hơn, nhưng cứ mỗi lần thấy Hoseok khẽ cau mày hay vươn tay ôm ngực, là mặt cậu bạn lại tái mét, hỏi dồn dập như bác sĩ nội trú.

Hoseok không nói ra, nhưng thật ra cậu thấy may mắn. Một lần nữa, giữa một tuổi thơ không hoàn toàn bình thường, cậu lại có được một thứ tình bạn vừa ấm áp, vừa ồn ào, vừa kỳ cục — nhưng rất thật.

Thật đến mức mỗi lần ngồi giữa hai đứa nhỏ, Hoseok lại thấy mình bớt lẻ loi hơn bao giờ hết.
____________________________
Trời hôm đó cũng mưa. Nhẹ thôi, như một tấm rèm mỏng thả từ cao xuống, đủ làm ướt tóc, đủ khiến lòng người chùng lại một nhịp.

Hoseok ngồi yên trong xe, nhìn qua ô kính mờ mưa rơi. Cậu không còn cảm giác rõ ràng gì nữa — sau ba tuần nằm viện với cơ thể yếu đến mức không nhấc nổi tay, tất cả dường như đã chuyển sang chế độ "chờ". Mọi người xung quanh thì không ngừng di chuyển: bác sĩ, y tá, mẹ cậu, dì giúp việc... Còn cậu thì chỉ ngồi, nghe tim mình đập chậm rãi, đều đặn, cố gắng chứng minh là mình vẫn còn ở đây.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, Hoseok cảm nhận được một cơn gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng dép nhựa lẹp xẹp. Cậu chớp mắt.

Đứng trước cổng là Jungkook và Jimin.

Hai đứa nhỏ mặc áo mưa nhựa màu sắc sặc sỡ, tay mỗi đứa ôm một thứ. Jungkook là một con gấu bông mới – to gần bằng người. Còn Jimin thì cầm một túi bánh quy được gói kỹ bằng giấy bóng kính và ruy băng đỏ.

Jungkook thấy cậu, định chạy ào tới, nhưng bị người lớn giữ lại. Thằng bé khựng lại, cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhìn Hoseok đang được y tá đẩy ra khỏi xe.

Xe lăn.

Chiếc xe lăn nhẹ nhàng trượt xuống bậc thềm bằng đường dốc thiết kế sẵn, không ai nói gì. Hoseok không nhìn lên, cậu chỉ nhìn đôi chân mình đang phủ tấm khăn mỏng — và cảm giác nặng nề như một khối đá đè lên ngực.

"Anh Hoseok..."

Tiếng Jungkook gọi khẽ. Chỉ hai chữ, nhưng run run như thể thằng bé phải gồng mình nuốt một cục đá bào trước khi mở miệng.

Hoseok ngẩng lên, cố gắng mỉm cười:

"Anh yếu thôi chứ chưa rụng đâu, đừng khóc."

Jungkook lập tức mím môi, mắt đỏ hoe. Cậu bé tiến lên một bước, chìa con gấu bông ra:

"Tên nó là Sam. Em đem qua để ngồi canh anh... giống như Dori lần trước."

Hoseok nhận lấy con gấu, gật đầu.

Jimin tiến lên sau, đặt túi bánh vào lòng cậu:

"Tự tay em làm đó. Còn có kẹo gừng mẹ em nấu... cho ấm người."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu bé nhíu mày:

"Từ giờ, anh phải uống thuốc đúng giờ, không được ra gió nhiều, ăn sáng không được bỏ, còn phải ngủ sớm, không đọc sách tới khuya nữa."

"...Có thêm gì nữa không?" – Hoseok ngẩng đầu, cố kìm cười.

Jimin gật đầu chắc nịch:

"Còn nữa! Không được giấu mệt, phải nói với tụi em ngay. Tụi em không phải bù nhìn!"

Jungkook cũng gật đầu theo, nghiêm trọng y như người lớn.

Hoseok ngồi lặng một lúc. Cậu đưa tay ra, vỗ nhẹ đầu hai đứa nhỏ:

"Biết rồi. Anh hứa. Nhưng mà..."

Cậu liếc xuống chân mình.

"...hôm nay không chơi đua xe quanh vườn được đâu nha."

Jungkook bĩu môi:

"Anh ngồi xe lăn thì tụi em đẩy! Anh chỉ cần... ngồi đẹp trai là được!"

Jimin lườm bạn:

"Lỡ anh mệt thì sao? Bớt la lớn lại. Hôm nay chỉ ngồi uống trà ăn bánh thôi."

"Trà và bánh" là kế hoạch ban đầu của Jimin để đón Hoseok về nhà, nhưng bị Jungkook chen ngang bằng kế hoạch "ôm gấu chơi công chúa" — và thế là thành hỗn hợp kỳ lạ giữa tiệc trà quý tộc và buổi diễn xiếc gấu bông.
________________________
Buổi chiều hôm đó, Hoseok được đẩy ra hiên như cũ, gió thổi mát rượi và cây hoa giấy vẫn rực rỡ như chưa hề có ngày vắng bóng. Jungkook ngồi bệt bên cạnh, cầm một chiếc quạt giấy đung đưa trước mặt Hoseok, mặt nghiêm túc như đang làm việc quốc gia. Jimin thì bày bánh ra đĩa, pha trà (thực ra là nước ấm pha mật ong), miệng lẩm bẩm "chừng này đủ không ta?" như một ông cụ non.

Hoseok ngồi giữa hai đứa, tự nhiên thấy lòng nhẹ tênh.

Cậu không biết tương lai sẽ ra sao. Bệnh tim không phải trò đùa. Và thể trạng yếu ớt này sẽ còn theo cậu rất lâu, rất dai dẳng. Nhưng có lẽ... nếu mỗi ngày đều có hai cục bông bé tí cứ quay vòng vòng bên cạnh, lo lắng, ồn ào, lắm chuyện – thì bệnh tật cũng chẳng còn quá đáng sợ.

Cậu siết nhẹ tay quanh con gấu bông Sam mới nhận, rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang líu ríu cãi nhau vì tranh nhau phần "tráng miệng".

Cuộc sống lại bắt đầu. Nhưng lần này, với ba người. Và không ai bị bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co