Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

54.

Lyn_nichan

Nhưng Kim Seokjin — hắn là kẻ điên.

Điên đến mức, khi bị chặn lối ở Jung gia, hắn lại chĩa mũi dao sang Jeon thị — gia nghiệp được dựng nên bằng mồ hôi và cả máu của nhà họ Jeon.

Mấy tuần liền, hợp đồng đổ vỡ, vốn lưu động kẹt cứng, cổ phiếu rớt giá.
Jeon Jungkook — đứa trẻ từng đứng trước ai cũng ưỡn vai, cười rạng rỡ — giờ chỉ còn lại bóng lưng cúi gập, đôi mắt sưng đỏ và giọng khàn đặc vì thiếu ngủ.

Cậu trốn trong phòng làm việc suốt ngày đêm, điện thoại tắt nguồn, bạn bè tìm cũng không gặp, thậm chí Hoseok gõ cửa cũng chỉ nhận được câu: "Anh về đi, đừng lo cho em."

Nhưng Hoseok chưa từng biết sợ.

Dù cơ thể yếu ớt như một cành hoa giấy mùa gió chướng, đầu óc cậu vẫn là lưỡi dao Jung gia đã mài suốt hai mươi mấy năm. Cậu gạt bác quản gia, gọi mấy người tín cẩn, gom tin tức, phác sơ đồ tài chính.

Rồi sau ba ngày lặng thinh, tự mình chắp nối quan hệ đối tác, dàn xếp khoản vốn đệm — đổi lại bằng uy tín và quyền lợi của chính họ Jung.

Đến lần thứ tư, thứ Hoseok đích thân mang tới Jeon thị không còn là giỏ hoa quả hay món ăn cậu tự tay làm. Mà là một tập hồ sơ dày, kèm con dấu đỏ của Jung Hoseok.

Trời mưa lất phất, phòng làm việc của Jungkook tối om. Hoseok đẩy cửa, không gõ, nhìn thấy thằng bé ngồi thẫn thờ bên bàn giấy, hai tay ôm đầu, tóc rối bù.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngón tay lạnh chạm nhẹ lên gáy Jungkook, giọng rất khẽ mà dứt khoát:

"Kookie, ngoan. Anh đây rồi... Em đã làm tốt rồi. Jeon thị không sụp được đâu — vì anh còn ở đây để giữ cho em."

Jungkook ngước lên. Đôi mắt đỏ hoe, mép giấy lộn xộn dưới chân, và đôi môi nứt đến bật máu. Tiếng gọi bật ra, nhỏ như tiếng mèo con lạc đường:

"Anh Hoseok... em... em xin lỗi..."

Nhưng Hoseok đã cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, thì thầm như ru ngủ:

"Ngủ đi, Kookie. Anh lo xong rồi. Còn lại... giao cho anh. Ngoan."

Từ hôm đó, Jeon thị lặng lẽ sống lại giữa cơn bão Seokjin giăng sẵn. Nhưng cái giá của nó, là Hoseok lại tự tay trói mình sâu thêm trong chiếc lồng sắt Jung gia — để giữ an toàn cho đứa nhỏ ấy.

Gần nửa đêm.

Tiếng đồng hồ quả lắc ngoài hành lang đếm từng nhịp khô khốc.

Hoseok ngồi trên sofa dài bọc nhung, áo choàng mỏng trượt khỏi vai để lộ lớp băng trắng quanh cổ. Cậu cúi đầu, ngón tay siết chặt tách trà — nhưng trà đã nguội lạnh từ lâu.

Cánh cửa gỗ mở ra, không hề báo trước. Kim Seokjin bước vào. Hắn vừa tháo găng, mùi trà xanh đặc trưng theo gió đêm ùa vào, quyện vào mùi thuốc sát trùng chưa tan hết trong phòng.

Phía sau hắn, đèn pha soi rõ dàn vệ sĩ họ Jung lặng lẽ giương súng.
Seokjin hơi nghiêng mặt, cười nhạt:

"Nếu em đã tự mình hẹn tôi tới, Hoseok... Thì đừng để đám chó của em chĩa súng vào chủ của bữa tiệc."

Hoseok ngước mắt. Trong ánh đèn vàng, con ngươi cậu ướt nhẹ, phản chiếu gương mặt người đàn ông đối diện. Cậu hít một hơi mệt nhọc.

"Tất cả lui ra."

Lệnh vừa buông ra, súng hạ xuống, cửa lớn đóng lại. Căn phòng rơi vào thứ yên lặng kỳ quái, chỉ còn tiếng tim đập bất thường dưới lớp băng nơi cổ Hoseok.

Seokjin cởi áo khoác, vứt lên lưng ghế, từng bước tiến lại. Mùi trà xanh đậm dần, ngấm vào quần áo bệnh nhân của Hoseok. Cậu khẽ ngửa đầu, môi mím lại. Một tay bám chặt thành ghế để giữ cho vai không run.

"Anh... dừng lại."

Hoseok thở gấp, từng nhịp phổi như bị chà xát bên trong. Nhưng Seokjin không trả lời. Hắn cúi xuống, một tay luồn ra sau gáy, ấn nhẹ gáy cậu về phía mình. Động tác mềm như dỗ trẻ con, nhưng sức mạnh thì như gông xiềng không thể giãy ra.

"Anh làm đủ chưa... Seokjin..."

Giọng Hoseok vỡ ra, run nhẹ vì thiếu hơi. Nhưng Seokjin không trả lời. Môi hắn áp lên môi cậu, đầu lưỡi len qua kẽ răng run rẩy, liếm đi vị máu tanh nồng mới rỉ ra từ cổ họng yếu ớt.

Hoseok khẽ kháng cự. Tay cậu yếu ớt bấu vào cánh tay Seokjin, móng tay bấm đến trắng bệch nhưng chẳng thể đẩy được. Thay vào đó, mùi trà xanh ấm áp quấn quanh lưỡi, quanh cổ, quanh hơi thở cậu — ngạt thở, tê dại.

Khi Seokjin buông môi ra, Hoseok đã thở dốc, ngực phập phồng, đôi môi sưng đỏ lấm tấm máu. Seokjin cúi sát, thì thầm ngay bên tai cậu, hơi thở thơm vị trà xanh ấm:

"Ngoan nào, Hoseok...Chỉ cần một chút thế này thôi... tôi sẽ không động vào người của em nữa."

Nói rồi, hắn lại cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn sâu, lần này chậm rãi hơn, như đang nhấm nháp thứ quả cấm mềm yếu trong tay.

Hoseok chỉ có thể khẽ rên một tiếng, đôi mi run rẩy khép hờ. Bên ngoài cánh cửa dày, gió đêm rít qua những rặng cây, va vào bức tường đá kiên cố, nhưng không một ai dám bước vào.

Hơi ấm từ nụ hôn dày đặc ấy vừa rời khỏi, Hoseok lập tức vùi lưng sâu vào ghế sofa. Cậu há miệng, thở hổn hển như con chim non sắp chết ngạt, xương quai xanh phập phồng run lên từng đợt.

Kim Seokjin nhìn cậu như vậy thì môi khẽ nhếch, một bên mắt cụp xuống, ánh nhìn vừa như thương xót vừa như nuốt sống.

"Nhìn em kìa, Hoseok... Yếu thế này, bảo tôi đừng làm gì mới khó."

Hắn cúi người, bàn tay lạnh áp lên má cậu, vuốt qua cổ, rồi bất ngờ luồn xuống bế bổng. Cả thân thể nhẹ bẫng trong tay hắn, hơi thở Hoseok tắc lại, ngực bị ép mạnh vào lồng ngực người đàn ông cao lớn, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc rơi vào lỗ tai.

Seokjin đặt cậu xuống bàn trà gỗ lim bóng loáng, vạt áo choàng trượt ra, băng gạc ở cổ chạm mặt bàn lạnh buốt, khiến Hoseok giật mạnh người.

Cậu vừa định chống tay gượng dậy thì hai cổ tay đã bị bóp chặt, đè ép xuống mặt gỗ cứng. Đau nhói. Một tiếng rên không kịp nuốt trôi, vỡ ra nơi cuống họng khô rát:

"Kim... Seokjin... anh định giết tôi đấy à...?"

Tiếng cười trầm thấp đáp lại, như mật rót vào tai nhưng lạnh buốt tận xương:

"Anh làm sao nỡ giết... bé mặt trời của anh chứ."

Nói rồi, Seokjin cúi người, hôn lên khóe môi nứt nẻ một cái ngọt lịm, rồi rời xuống cổ. Hơi nóng từ miệng hắn lướt qua lớp băng gạc trắng, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh trắng xanh.

Răng hắn nhẹ cắn, rồi mút mạnh. Cơ thể Hoseok giật lên, hai cổ tay vẫn bị ghìm chặt, chỉ có đôi chân yếu ớt cử động vô lực trên mặt bàn, phát ra những tiếng lạch cạch trượt qua mặt kính trà lạnh.

Chỗ xương quai xanh mỏng manh ấy rất nhanh bị để lại một vết đỏ bầm — đỏ đến nổi bật giữa làn da trắng muốt, như dấu son của một kẻ điên. Seokjin chậm rãi liếm vết đỏ ấy, giọng khàn đục trộn với mùi trà xanh nồng quanh chóp mũi Hoseok:

"Hoseok, ngoan nào...Chỉ một chút thôi... anh sẽ không làm đau em thêm. Ngoài anh ra, sẽ không ai dám chạm vào em nữa."

Dưới ánh đèn vàng dịu, Hoseok nằm im trên bàn trà, ngực phập phồng, đôi môi đã sưng đỏ, máu ngọt rỉ nhẹ ở khóe môi, lẫn với mùi trà xanh ám vào tóc, vào da.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua bức tường đá của Jung gia, chỉ càng khiến chiếc lồng giam giữ vị chủ nhân yếu ớt ấy thêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co