Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

55.

Lyn_nichan

Hơi ấm từ nụ hôn điên cuồng vừa rời khỏi, Hoseok rút chân lại, thở gấp, lưng vẫn ép sát mặt bàn lạnh như băng. Hai cổ tay cậu đỏ ửng, in hằn dấu ngón tay Seokjin.

Kim Seokjin đứng ngay bên cạnh, cúi thấp, gương mặt đẹp đẽ kề sát và hơi thở thơm mùi trà xanh phả thẳng lên mi mắt Hoseok. Ngón tay hắn chậm rãi trượt dọc xương quai xanh vừa bị cắn, chạm lên vệt đỏ còn ươn ướt:

"Hoseok... đừng để tôi hóa điên rồi giam em lại."

Tiếng hắn trầm, mềm, kéo dài, như đang dỗ một con mèo hoang bất kham.

Hoseok mím môi, hầu như không thở được. Hơi lạnh ngoài cửa sổ luồn vào khe rèm, mang theo tiếng gió rít rất xa. Seokjin nghiêng đầu, chạm trán mình lên trán Hoseok, mùi trà xanh thấm vào tóc cậu, giọng hắn khẽ như dỗ dành mà rợn sống lưng:

"Cũng đừng làm mấy trò mèo này nữa...
Lớp màng bảo vệ của em? Không cản được tôi đâu.
Hoseok à... Anh thật sự sẽ làm em không còn đường trốn."

Hắn nói rồi, đôi môi lại trượt xuống chóp mũi, khóe môi Hoseok, lướt như dấu một lời cam đoan bệnh hoạn.

Hoseok nghiêng mặt tránh khi hơi thở nóng của Seokjin lướt ngang gò má mình. Cậu nghiến răng, dùng hết chút sức lực còn lại, rút một tay ra khỏi bàn tay hắn rồi đẩy mạnh vào vai Seokjin.

Nhưng vai áo sơ mi của hắn chỉ khẽ rung, Seokjin vẫn cúi thấp, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ nhưng ghê rợn.

"Hoseok, ngoan... Đừng phí sức nữa."

Cậu thở gấp, từng nhịp phổi như bị kim châm, mùi trà xanh trên áo hắn lại xộc vào mũi. Hoseok nghiêng đầu lần nữa, cánh tay run rẩy đẩy ngực hắn ra, giọng khàn, gắt từng chữ:

"Anh... cút ra... Seokjin... Đừng chạm vào tôi..."

Seokjin cười thành tiếng, bàn tay còn lại túm chặt cổ tay Hoseok, ép hai tay cậu lên đỉnh đầu, một lần nữa khóa chặt lên mặt bàn lạnh buốt.

"Em yếu thế này mà cũng dám đẩy tôi à? Ngoan nào, Hoseok... Chỉ cần em ngoan, tôi sẽ không làm đau người của em nữa."

Hắn cúi xuống, lần này không hỏi ý cậu, cắn nhẹ vào vành tai Hoseok, hơi thở ẩm nóng quét qua mang tai, rồi lại dời xuống vệt đỏ trên xương quai xanh, hôn lên đó một cái ướt lạnh.

Hoseok mím môi thật chặt, bàn tay đã mất hết lực giãy giụa, ngực phập phồng vì tức giận lẫn đau đớn.

Bàn tay Seokjin cuối cùng cũng rời khỏi cổ tay Hoseok — dấu hằn đỏ trên làn da trắng mỏng vẫn chưa kịp nhạt. Hắn đổi sang luồn tay ra sau gáy cậu, cúi xuống, mũi lướt qua thái dương ướt mồ hôi, giọng trầm thấp, khẽ khàng như rắn trườn vào tai:

"Bé ngoan... đừng giận lâu quá. Tôi còn phải đến tìm em... xin thêm chút vị ngọt đấy."

Hắn cười, nụ cười đục ngầu tham lam, mùi trà xanh quen thuộc theo hơi thở tràn lên chóp mũi Hoseok — đến cả oxy cũng bị Seokjin nhuộm mùi của hắn.

Cậu giật nhẹ vai, nhưng ngực vẫn nhói, cánh tay mềm nhũn, không còn sức để đẩy. Cuối cùng, Hoseok chỉ có thể cắn chặt môi, để mặc Seokjin luồn cánh tay rắn chắc dưới gáy và đầu gối cậu, nhấc bổng như bế một con mèo nhỏ mất móng vuốt.

Bàn trà lạnh buốt vẫn còn in dấu lưng, giờ bị bỏ lại phía sau. Seokjin nhẹ nhàng đặt Hoseok xuống lại ghế sofa, chỉnh vạt áo và chăn mỏng phủ kín nửa thân dưới, động tác cẩn thận như đang cất món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.

Ngón tay hắn khựng lại ở vết đỏ chói trên xương quai xanh Hoseok — dấu cắn vừa mới chớm tím, đủ để người khác thấy mà tức giận, nhưng cũng đủ để hắn nhìn mà hài lòng.

Seokjin cúi xuống sát hơn, hơi thở tan trong mùi trà xanh, hôn lên vầng trán lạnh mồ hôi của Hoseok, đầu môi lướt qua như để in dấu ấn cuối cùng:

"Nghỉ đi, Hoseok. Đừng bày trò đuổi tôi nữa... Bức tường em dựng, tôi sẽ dỡ từng viên gạch một."

Hắn vuốt mái tóc rối của cậu, ngón tay cọ nhẹ vành tai ửng đỏ, rồi mới rút tay, xoay người. Cánh cửa phòng khách mở ra — ánh đèn ngoài hành lang loang vào, kéo theo bóng Seokjin dài như con thú rừng điềm nhiên rời khỏi hang ổ của nó.

Chốt cửa đóng lại, khe khẽ như nhốt tiếng cười hài lòng cuối cùng của hắn ngoài kia.

Trên sofa, Hoseok nắm chặt góc chăn, cánh mũi run nhẹ, hơi thở đứt quãng. Vết đỏ dưới xương quai xanh còn râm ran đau, mùi trà xanh vẫn bám dai dẳng quanh chóp mũi — nhắc cậu nhớ, cái kẻ điên đó vừa chạm vào cậu ra sao.

Nhưng sâu trong đáy mắt đang ươn ướt kia, ngọn lửa của nhà Jung vẫn cháy bền bỉ, rét lạnh và thâm hiểm, chờ ngày trả lại gấp đôi mọi thứ. Cánh cửa vừa đóng, Hoseok vẫn còn ngồi im trên sofa, hơi thở chưa ổn định. Ánh đèn vàng ấm áp đổ xuống dấu cắn đỏ bầm trên xương quai xanh, tựa như một vết sẹo vừa mới khắc sâu vào lớp da trắng mỏng.

Nhưng trong đáy mắt Hoseok, vết thương đó chẳng là gì — thứ thực sự khiến cậu cười lạnh, là người đàn ông đã để lại nó.

Cậu khẽ hít vào, ngón tay run nhẹ khi quệt vệt máu khô bên khóe môi. Rồi rất chậm, Hoseok cầm di động lên, gọi một số quen thuộc, giọng trầm và rõ đến mức đầu dây bên kia chỉ biết nín thở nghe:

"Lập tức rà soát công ty con cấp ba, cấp bốn của Kim gia — nhất là mấy mảng logistic với chuỗi bán lẻ họ dùng làm bình phong. Đưa hết chứng từ rửa tiền, trốn thuế ra đây."

Hoseok ngả người, đầu tựa vào lưng ghế, mí mắt rủ xuống như một vị hoàng đế đang phát chỉ dụ giữa đêm.

"Không cần đánh thẳng vào trụ cột. Đập mấy chỗ chân rết thôi. Cắt mạch tiền đen của hắn. Đợt này phải cho Kim gia mất ít nhất bốn tỉ won. Làm gọn, không để hắn có cớ kiện ngược."

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi đồng loạt đáp vâng.

Hoseok khẽ cười. Trong bóng đêm, nụ cười ấy không có chút ấm áp nào — chỉ lạnh lẽo, gọn ghẽ và bén như lưỡi dao đã mài lâu ngày.

"Muốn nuốt tôi? Kim Seokjin, anh nên biết... Jung Hoseok này chưa bao giờ là con cừu để mặc người ta cắt lông."

Cậu vuốt cổ áo lại chỉnh tề, đè ngón tay lên dấu đỏ trên xương quai xanh, khẽ rít qua kẽ răng:

"Dám cắn tôi, thì trả giá bằng máu mà liếm lại."

-----------------------------------------------------------

Thật hổ thẹn, nhưng mà tôi mới mất 4 ngày để nắm lại mạch truyện của chính mình chị em ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co