57.
Tối hôm đó.
Taehyung ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách nhà Hoseok, hai tay ôm gối, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa kính như sợ ai đến bắt về. Hoseok thay áo xong, bước ra, nhìn thấy cảnh ấy chỉ khẽ bật cười, rót cho cậu một ly sữa nóng rồi xoa đầu như dỗ trẻ con:
"Yên tâm. Anh đã khóa cả ba lớp cổng rồi. Dù có đội quân Kim gia ngoài kia, cũng không dễ lôi em ra đâu."
Taehyung ngước lên, trong mắt đong đầy thứ cảm xúc ấm ức mà lại không dám nói thành lời. Hoseok khom người, vén tóc sau tai cậu, giọng chậm rãi, đủ để nghe rõ cả nhịp tim đập thình thịch của hai người:
"Cứ ở đây. Muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn gì anh làm. Còn lại, để anh lo."
Nói rồi, Hoseok đứng dậy, rút điện thoại ra ngoài ban công. Gió đêm hơi lạnh phả lên mặt, làm dịu bớt lồng ngực vừa dồn khí. Cậu hít một hơi, rồi bấm số Kim Seokjin. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng hắn lẫn cả tiếng bật lửa và mùi thuốc lá qua điện thoại:
"Alo."
Hoseok nheo mắt nhìn khoảng sân trước phủ bóng đèn vàng. Từng chữ cậu thốt ra, không cao giọng nhưng gằn đến mức có thể cắt da người:
"Taehyung nó gặp em rồi à? Nhanh hơn anh tưởng đấy."
Seokjin bật cười, tiếng cười kéo dài một nhịp, rồi im bặt. Hoseok không cho hắn kịp buông thêm lời chọc ghẹo, lạnh lẽo buông một câu:
"Ra tay với chính em ruột của mình, anh thật đáng khinh đấy."
Lần này, Seokjin không cười nữa. Hắn chỉ ậm ừ, như thể đang nghiền ngẫm cái giọng bình tĩnh ấy của Hoseok. Chưa đợi hắn đáp, Hoseok dứt khoát:
"Chúng ta gặp mặt đàm phán đi."
Một tiếng bật lửa vang lên lần nữa. Giọng Seokjin trở lại kiểu dửng dưng mà đáng sợ nhất:
"Được thôi. Em đến nhà riêng của anh đi."
Khoảng lặng rất ngắn. Seokjin nói thêm, giọng nhẹ tênh như thoa mật lên dao:
"Một mình em."
Đêm ấy. Hoseok tự lái xe một mình đến nhà riêng của Kim Seokjin. Ngôi biệt thự ngoại ô trông như toà lâu đài chôn dưới bóng đêm, đèn vườn vàng ấm, cổng mở sẵn.
Quản gia cúi người mời cậu vào, nhưng Hoseok không để ai chạm vào áo khoác mình. Cậu tự bước, ngón tay siết chặt mép áo, khung xương mỏng lộ dưới cổ lọ đen — trông vừa mong manh, vừa kiêu hãnh.
Khi cánh cửa thư phòng mở ra, Seokjin đã đứng bên kệ rượu. Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, cổ áo buông hai nút, mùi trà xanh lẫn với rượu whisky xộc thẳng vào mũi Hoseok ngay khi cậu khép cửa lại.
Seokjin quay đầu, cười khẽ:
"Em đến rồi. Một mình, ngoan lắm."
Hoseok không đáp, chỉ đứng cách hắn ba mét, lưng hơi thẳng như một con mèo hoang vẫn còn vuốt. Cậu cất giọng khàn khàn vì mệt:
"Cắt mấy câu dư thừa đi. Anh muốn gì."
Seokjin đặt ly rượu xuống, chậm rãi tiến đến gần — khoảng cách ba mét bị nuốt chửng chỉ trong vài bước chân. Hắn dừng ngay trước mặt Hoseok, ngón tay lướt qua cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ săn mồi kia:
"Chỉ cần em dừng việc cắn xé Kim gia lại..."
Hơi thở hắn vờn trên môi Hoseok, giọng hắn thấp xuống, gần như rót vào tai:
"... Chúng ta có thể giải quyết riêng."
Hoseok nghiêng mặt tránh đi, nhưng bàn tay Seokjin lập tức trượt ra sau gáy, giữ chặt cậu như giữ một món đồ dễ vỡ.
"Đừng lùi nữa Hoseok... Em cứng đầu, nhưng cũng yếu lắm, đúng không?"
Một nụ hôn ép xuống — không dữ dội như lần trước, mà chậm, sâu, từng chút một thăm dò vị ngọt trong khoang miệng Hoseok. Rượu whisky chạm đầu lưỡi, bỏng rát, khiến Hoseok giật người, nhưng hai tay hắn đã khóa lại bên hông cậu, không trốn đi đâu được.
Hơi thở hai người quyện lấy nhau. Đến khi môi lưỡi tách ra, Seokjin cúi sát, mũi cọ nhẹ lên thái dương cậu, hơi rượu phả thành câu đe dọa lẫn dỗ dành:
"Chỉ cần một cái gật đầu, Kim gia sẽ không mất thêm một đồng nào. Em cũng không phải nai lưng tính toán nữa..."
Ngón cái hắn lau vệt nước miếng nơi khóe môi Hoseok, rồi bất ngờ bóp nhẹ cằm cậu, buộc ánh mắt ấy nhìn thẳng vào hắn:
"Chọn đi, Hoseok. Hoặc là hòa, hoặc là... tôi sẽ nuốt trọn em."
Tiếng tim đập của Hoseok loạn nhịp dưới xương ức — không phải vì nụ hôn, mà vì thứ gọng kìm vô hình hắn đang xiết quanh cổ cậu: quyền lực, bí mật, đòn phản công đang chực chờ bị bẻ gãy. Seokjin cúi thấp hơn, môi khẽ cắn lấy vành tai Hoseok. Hơi thở hắn khàn, pha mùi rượu, ẩm nóng như lưỡi rắn:
"Hoseok à... Em nghĩ mình thông minh đến mức nào? Anh đã để em đâm một nhát, thì anh cũng có thể bóp nát tất cả, chỉ cần em ho thêm vài hơi máu nữa thôi."
Ngón tay hắn trượt từ gáy xuống cổ, rồi luồn vào trong lớp áo len mỏng manh, lạnh buốt mà như thiêu đốt. Hoseok giật mạnh vai, nhưng chỉ bị hắn kẹp chặt hơn, lưng dán sát tủ sách gỗ, cổ bị đè nghiêng, mạch đập lộ ra trắng muốt dưới ánh đèn vàng. Seokjin nhìn xuống, đôi mắt không giấu nổi cơn nghiện ngập nhuốm điên cuồng.
"Đừng chống anh... Đêm nay, hoặc là em ngoan ngoãn gật đầu, hoặc là anh sẽ làm em ngoan bằng cách khác."
Hắn cúi xuống, lần này hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn — răng cắn môi dưới đến rướm máu, rồi liếm sạch vết đỏ ấy như một con thú hoang vừa đánh dấu con mồi. Hoseok gần như không còn không khí. Tay cậu níu lấy ngực áo Seokjin, móng tay bấu mạnh để đẩy ra, nhưng chỉ khiến hắn thở gấp hơn, tiếng cười khẽ xen giữa hai nhịp hôn nghẹt:
"Em yếu thế này... cắn anh thử xem? Hoặc hét gọi người của em đi? Ở đây... chẳng ai dám cứu em đâu."
Một tay Seokjin ghì gáy, tay còn lại men xuống sống lưng Hoseok, như dọa dẫm, như vuốt ve:
"Ngoan nào, Hoseok... Chỉ cần gật đầu... Kim gia yên ổn, Jeon thị bình yên, Taehyung vẫn là cục cưng ngây thơ của em... Còn anh thì có em."
Hắn cắn nhẹ vào hõm cổ Hoseok, để lại dấu răng rất sâu — một vết nhắc nhở rằng con thú này chưa từng thuần hoá.
"Chọn đi, Hoseok..."
Hơi thở của Hoseok rối loạn, ngực phập phồng chật vật giữa vòng tay như gông sắt. Một giọt máu loang ở khoé môi, nhưng ánh mắt cậu — nhìn Seokjin từ khoảng cách gần đến nỗi có thể thấy cả tia đỏ trong con ngươi hắn — vẫn không hề gãy.
Hoseok cắn răng, cười khẩy, giọng khàn khàn mà lạnh đến gai người:
"Kim Seokjin... Anh biết tôi ghét nhất điều gì không?"
Cậu nghiêng đầu, dù cổ vẫn bị giữ chặt, vẫn cố chọc thẳng ánh nhìn vào mắt hắn, cơn giận dữ dồn thành một nhát dao bén ngọt:
"Tôi ghét nhất... là bị đối xử như món đồ trên bàn cân của anh."
Ngón tay Hoseok bất ngờ co lại, móng tay sắc móc mạnh vào gáy Seokjin. Một vệt xước đỏ tươi rướm máu, đau đến mức Seokjin khựng một nhịp. Hoseok cười khan, hơi thở gấp, máu từ môi chảy xuống cằm:
"Anh muốn giữ Kim gia? Muốn tôi ngoan? Cứ việc... Nhưng anh đừng mong có một con búp bê không xương. Tôi có thể yếu... nhưng tôi vẫn biết cắn."
Dứt lời, cậu xoay mặt né tránh cái hôn sắp chực tràn xuống, giọng gần như thì thầm nhưng đanh lại như tiếng roi quất:
"Đêm nay... anh chạm được tôi, nhưng đừng mơ có được tôi. Anh chỉ đang nắm một bó gai. Máu sẽ còn rỉ ra từ tay anh, Seokjin."
Một giây im lặng — rồi Seokjin cười khàn khàn, bạo liệt và mê đắm hơn. Hắn siết cổ tay cậu, trán kề trán, mùi trà xanh lẫn mùi máu quyện lại:
"Em càng thế này, anh càng điên vì em đấy, bé mặt trời."
Seokjin cười, hơi thở phả sát khóe môi Hoseok, mùi trà xanh ngọt lịm nhưng ngập mùi săn mồi. Hắn không buông cậu ra, trái lại còn siết chặt hơn, một tay gạt vạt áo bệnh nhân của Hoseok sang một bên, để lộ bờ vai trắng lạnh dưới ánh đèn.
"Em nói đúng... Anh không cần búp bê ngoan. Anh thích cái gai này hơn."
Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên xương vai, để lại một vệt răng vừa đỏ vừa thâm. Hoseok rùng mình, bật một tiếng rên ngắn vì đau, nhưng răng vẫn nghiến chặt, ngực phập phồng đè nén tiếng nấc.
Seokjin thở khẽ, lưỡi liếm dọc dấu cắn, giọng trầm như rắn độc rít bên tai:
"Hoseok, chỉ cần một lần em rời tay khỏi anh... anh sẽ đập nát Joen thị. Anh sẽ để Taehyung cưới ba lần cho em nhìn. Anh sẽ cắt từng lớp cánh của em, nghe rõ chưa?"
Ngón tay hắn luồn xuống cằm Hoseok, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng hắn — đôi mắt đen của người giữ quyền nhà họ Jung, giờ loáng hơi nước vì giận, vì đau, vì kiệt sức, càng làm Seokjin phát cuồng.
Hắn cúi xuống, lần này không còn vờn nữa. Môi hắn nghiền lấy môi Hoseok, lưỡi xâm chiếm sâu đến mức cậu phải giãy, nhưng cánh tay gầy yếu bị đè chặt lên thành tủ, không còn đường trốn. Hơi thở bị cướp sạch. Tiếng nức nghẹn bị chặn lại giữa kẽ răng hai người.
Khi rời ra, Seokjin dùng ngón cái chùi vệt nước bọt loang máu trên môi cậu, động tác dịu dàng đến bệnh hoạn:
"Ngoan... Hoseok. Em cứ thử giãy thêm một lần xem. Anh sẽ trói em trong phòng ngủ của anh đến hết mùa đông này."
Hắn cúi xuống hôn lại — một nụ hôn ngắn nhưng tàn nhẫn, như ấn định quyền sở hữu — rồi mới rời khỏi người cậu. Trước khi đứng thẳng, Seokjin cúi sát, mùi trà xanh hòa mùi máu, mùi hoảng loạn, mùi thèm khát:
"Anh thích em như thế này nhất. Nhớ giữ yên trong phòng. Anh sẽ quay lại sớm thôi... bé mặt trời của anh."
----------------------------------------------------
Tự nhiên viết xong thấy bé Hamster trong tay mình điên vaiz chị em ạ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co