Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

58.

Lyn_nichan

Seokjin vừa cúi sát để cắn thêm một dấu nữa, thì tay Hoseok đã vươn lên, túm lấy cà vạt hắn, kéo giật ngược. Ánh mắt cậu, đỏ hoe vì thiếu khí, vậy mà vẫn sáng như lưỡi kiếm mài trong bão tuyết:

"Kim Seokjin... nếu tôi đã để anh chạm vào, anh nghĩ tôi còn sợ gì nữa?"

Cổ họng Seokjin giật mạnh, mắt hắn co rút, vẻ thèm khát và hung dữ pha lẫn giận dữ — hắn muốn siết chết cậu, rồi lại muốn chôn cậu xuống dưới thân mình. Nhưng Hoseok chỉ ghé sát, môi lướt rất nhẹ qua thùy tai hắn — một hơi thở lạnh tanh nhưng mùi máu nóng phả vào cổ Seokjin:

"Muốn tôi ngoan? Được. Nhưng đổi lại — anh chạm thêm một sợi tóc Joen thị, chạm thêm một móng tay Taehyung... tôi sẽ bóp nát toàn bộ mạch tiền đen của Kim gia. Tôi không dọa đâu, Kim Seokjin."

Bàn tay cậu xiết chặt cổ áo hắn, đôi mắt đen sâu không đáy, rỉ máu nhưng không có một tia sợ hãi. Seokjin bật cười khẽ — tiếng cười kìm nén như xé cổ họng, hai bên thái dương hắn nổi gân vì nghiến răng. Hắn đặt tay lên eo cậu, bóp mạnh như dằn mặt, nhưng giọng nói lại bất lực:

"Hoseok... em giỏi lắm. Biết anh không nỡ làm em đau..."

Hoseok không tránh, chỉ khẽ nhếch môi — máu từ khóe môi chảy ra, nhưng nụ cười trở nên lạnh lẽo và kiêu ngạo đến tàn nhẫn:

"Anh không nỡ, thì nghe lời đi. Muốn tôi ở lại thì để Joen thị yên. Hủy hôn cho Taehyung. Và anh... chỉ được giữ tôi thế này, khi tôi cho phép."

Seokjin nhắm mắt, móng tay gần như cắm vào eo cậu. Một giây, hai giây, ba giây — hắn thở ra, buông cổ áo Hoseok, đặt một nụ hôn bạo lực lên trán cậu, hạ giọng, gần như gầm:

"... Được. Tôi thỏa hiệp. Nhưng bé mặt trời, tôi sẽ tính lãi... từng giờ em khiến tôi nhịn."

Hắn buông cậu ra, đứng dậy, tay siết nắm đấm, máu gần như rịn ra từ lòng bàn tay. Hoseok vẫn đứng đó, áo xộc xệch, vai dính vệt răng đỏ, nhưng đôi mắt không còn yếu ớt nữa — chỉ còn đôi mắt của người nắm giữ quyền lực, lấp lánh ánh đao.

_________________________

Hoseok ấn nút gửi tin nhắn, đoạn ngắn ngủi:

"Tôi không về. Chăm sóc Taehyung. 2-3 ngày."

Đặt điện thoại xuống bàn trà, cậu chậm rãi ngả người ra lưng ghế, ánh mắt đen lặng như vực sâu, chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng hắt lên khóe miệng nhạt màu máu.

Trước mặt cậu, Kim Seokjin đứng tựa bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn chắn nửa ánh trăng ngoài rèm. Nghe tiếng bấm tin, hắn khẽ quay lại, liếc chiếc điện thoại trên bàn — rồi liếc Hoseok, khóe môi cong lên, vừa tán thưởng vừa trêu đùa:

"Tự mình cắt đường lui, lại còn báo tin cẩn thận. Em làm tôi xúc động đấy, Hoseok."

Hoseok không trả lời. Cậu cười khẩy, giọng nói nhẹ nhàng mà xa cách, như một lưỡi dao:

"Anh hài lòng rồi chứ? Tôi tự bước chân đến đây, để anh dễ bề nhốt lại. Tôi sẽ ở, đúng như anh muốn — nhưng nhớ rõ cho tôi: đừng hòng chạm vào tôi."

Seokjin bước chậm tới gần, bóng hắn phủ lên cậu. Hắn cúi người, ngón tay lạnh như nước trà chạm gò má Hoseok, vờ như vuốt ve mà ẩn chứa đe dọa:

"Đừng nói câu đó, bé ngoan. Em biết mà... cái gì càng cấm, tôi càng muốn."

Hoseok nghiêng đầu tránh ngón tay hắn, cằm hơi ngước lên, giọng rít qua kẽ răng:

"Đụng thử xem. Tôi còn ở đây là còn cho anh một con đường sống. Nếu muốn mất tất cả, cứ động vào tôi thêm lần nữa."

Trong đáy mắt Seokjin, ý cười rạn ra thành thứ hưng phấn méo mó. Hắn nghiến răng, tay bóp cằm Hoseok mạnh hơn, gằn từng tiếng:

"Hoseok, tôi đã nói rồi... đừng ép tôi phát điên mà nhốt em dưới tầng hầm mãi mãi."

Nhưng Hoseok chỉ cười khẩy. Cậu thở một hơi dài, nhếch mép:

"Thử đi. Anh không giam nổi tôi đâu, Kim Seokjin. Đừng quên — tôi không phải con búp bê nhà anh Kim có thể bẻ gãy chân tay tùy ý."

Bàn tay Seokjin run nhẹ vì tức, nhưng rồi hắn vẫn rút lại. Hắn cúi sát, dí môi lên thái dương cậu, để lại một hơi trà xanh ấm sực và giọng khản như dọa dẫm:

"Được... tôi sẽ để em yên, Hoseok. Nhưng ngoan ngoãn mà ở đây. Tôi sẽ đòi lại từng chút một, em không trốn nổi đâu."

Hoseok chớp mắt, ánh nhìn bình tĩnh như nước giếng sâu giữa đêm, không gợn chút sợ hãi.

Phía ngoài cửa, tiếng quản gia Kim gia thấp thoáng, nhưng không ai dám chen vào phòng khách ngột ngạt hương trà xanh cùng hơi thở như sắp bóp nát nhau này.

Hoseok ở lại Kim gia đúng ba ngày — ba ngày đủ để toàn bộ dinh thự chìm trong một thứ bầu không khí căng thẳng như sợi dây cung bị kéo hết cỡ, chỉ cần khẽ rung sẽ vỡ toang.

Kim Seokjin giữ lời.

Hắn không nhốt cậu dưới tầng hầm, cũng không xiềng xích như lời đe dọa.
Hắn chỉ dùng đôi mắt — đôi mắt đen sâu như giếng cạn mùa đông — để nhốt cậu trong tầm tay mình, không để Hoseok rời quá ba bước.

Bữa sáng, hắn đích thân pha trà, kiểm tra nhiệt độ sữa, cắt lát trái cây mỏng đến mức như sợ dao bén làm rách khóe môi Hoseok.

Buổi trưa, hắn ngồi đối diện, chậm rãi gắp thức ăn, nhìn cậu nhai từng miếng một cách gần như tôn thờ.

Buổi tối, hắn đứng tựa cạnh giường, chờ Hoseok nhắm mắt trước rồi mới trở về phòng bên, nhưng chưa bao giờ ngủ yên một đêm trọn vẹn.

Thỉnh thoảng, trong lúc Hoseok đang đọc báo, hắn sẽ cúi sát — mùi trà xanh dìu dịu ủ sau lớp áo len đắt tiền — ghé môi lướt qua vành tai cậu, thì thầm một câu vô nghĩa:

"Hoseok... ngoan lắm..."

Ngón tay Seokjin khẽ luồn qua tóc cậu, vuốt nhẹ gáy như dỗ dành một con thú hoang — nhưng khi cậu quay đầu, ánh mắt lại lạnh như tuyết đầu mùa, không một gợn sóng.

Đêm thứ hai, Seokjin rót rượu, tay vờn ly thủy tinh, ánh đèn vàng làm hằn rõ xương quai xanh Hoseok dưới lớp áo ngủ mỏng. Hắn ghé sát, cọ môi lên hõm vai, hít một hơi như kẻ khát nước:

"Bé mặt trời... chỉ cần em ngoan thế này mãi... tôi sẽ không để ai làm đau em..."

Nhưng Hoseok chỉ khẽ cười, ngón tay lật trang sách, không tránh, cũng chẳng đáp lại. Cậu ngồi yên, để hắn hôn vệt xương tinh xảo ấy, để hơi rượu hòa với hương trà xanh phả lên cổ mình — rồi lạnh nhạt gạt tay hắn ra khi thấy đủ.

Ban ngày, quản gia và đám người hầu lặng lẽ cúi đầu khi thấy Hoseok bước dọc hành lang: Một Jung Hoseok gầy nhưng đẹp tựa sương mai, bước chân vững vàng, ánh mắt bình tĩnh — như thể đang bước xuyên qua cái lồng bằng vàng Kim Seokjin dựng lên cho mình.

Chỉ có Seokjin hiểu rõ:

Bên ngoài, hắn nuông chiều cậu như trân bảo.

Bên trong, hắn sẵn sàng cắn nát cậu bất cứ khi nào cậu dám rời đi — nhưng Hoseok, từ trước đến giờ vẫn chưa một lần để lộ kẽ hở cho hắn cắn.

-------------------------------------------------------------

Xả nốt chap trong kho để ôn thi.

Yêu mấy bà nhiều lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co