Truyen3h.Co

[Allhope] Em.

7.

Lyn_nichan

Hai đứa nhỏ giờ đã lên lớp năm. Cao hơn, ồn hơn, và cũng biết cách giành phần nói hơn xưa. Nhưng trong mắt Hoseok, tụi nó vẫn là hai cục bông biết đi, chỉ là giờ bông có thêm chân dài và giọng to.

Hoseok thì đã đỡ hơn. Không còn phải ngồi xe lăn thường xuyên như mấy năm trước. Nhưng những ngày trái gió trở trời, hay sau cơn sốt dai dẳng, cậu vẫn cần đến chiếc xe ấy. Dù không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Chiếc xe lăn, từng là biểu tượng cho những tháng ngày Hoseok mệt đến độ chẳng buồn mở mắt, giờ khoác lên mình một chiếc "áo" mới: màu vàng nắng tươi roi rói, dán đầy sticker mặt cười, trái tim, cả... thỏ hồng cầm kiếm.

Tất cả là "công trình sáng tạo" của Jungkook và Jimin. Sau một lần nghe Hoseok lầm bầm "Chiếc xe này xấu phát chán", hai đứa lập tức coi đó như nhiệm vụ giải cứu quốc gia.

– "Không thể để anh Hoseok ngồi cái xe buồn ngủ vậy được!" – Jungkook tuyên bố.

– "Ngồi là phải vui lên liền, như kiểu... ngồi lên ánh sáng mặt trời ấy." – Jimin tán thành, tay ôm hộp bút dạ to như cái nồi.

Và thế là bắt đầu công cuộc "trùng tu đại sự".

Hoseok chỉ biết ngồi thừ trên ghế, nhìn hai đứa nhỏ đổ keo dán đầy bánh xe, cắt hoa giấy dán dọc tay vịn, rồi gắn vào đuôi xe một dải ruy băng vàng uốn lượn như cờ chiến thắng. Đỉnh điểm là khi Jungkook đòi vẽ mặt cười lên... tựa lưng của xe. Hoseok phải thét lên can lại:

– "Khoan! Không phải... cái đó là chỗ anh tựa mà, đừng làm nó chọc ghẹo anh thêm!"

Jungkook chép miệng tiếc rẻ, nhưng rồi cũng lùi bước, chuyển sang kế hoạch B: thắp sáng và lấp lánh hơn.

Ngày hôm sau, khi Hoseok vừa lăn bánh xe ra vườn, các phụ huynh trong xóm đi ngang ai nấy đều... giật mình. Một bác lẩm bẩm "cái xe gì mà giống float diễu hành Tết Trung Thu vậy?", một bác khác thì chép miệng "con nít bây giờ sáng tạo dữ thiệt... mà hơi lố."

Tối đó, một hội đồng chỉnh trang xe lăn bất đắc dĩ được lập nên, gồm các bà mẹ ba nhà. Kết quả là xe vẫn giữ màu vàng nắng, nhưng phần dải ruy băng lòe loẹt bị tháo bớt, sticker cũng được sắp lại gọn gàng, và gấu bông treo lủng lẳng sau lưng thì... thôi, tạm tha.

– "Không thể để con mình trang trí xe lăn như sân khấu kịch thế được." – mẹ Jimin tuyên bố, trong lúc mẹ Jungkook thì lén cười khúc khích.

Hoseok, trong tất cả chuyện đó, chỉ biết ngồi nhìn. Nhưng cậu không phàn nàn. Bởi vì giờ mỗi lần phải ngồi xe, cậu không còn thấy buồn nữa. Chiếc xe ấy không còn chỉ là phương tiện để di chuyển, mà là kỷ niệm sống động của một tình bạn – vừa ngốc nghếch vừa ấm áp, rực rỡ như màu nắng mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có trong cuộc đời mình.

Câu chuyện hoa giấy và anh Hoseok

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa hè, khi Jimin và Jungkook đang ngồi vắt vẻo trên bờ tường nhà Hoseok, tay cầm cây kéo nhỏ và một cuộn chỉ đỏ. Hai đứa đang làm "dây hoa giấy", kế hoạch là kết thành vòng và đội lên đầu Hoseok để gọi anh là "Vua mùa hè", hoặc chí ít là "Ông hoàng hiên nhà".

Hoseok thì ngồi ngay dưới mái hiên, tựa lưng vào chiếc xe lăn vàng nắng, quyển sách trên đầu gối đã mở mà mắt vẫn chưa đọc được dòng nào. Cậu mải nhìn tay Jimin thoăn thoắt, còn Jungkook thì cứ vừa buộc chỉ vừa kể chuyện trên lớp – như mọi ngày.

Bụi hoa giấy sau lưng Hoseok đung đưa trong gió, những cánh hoa mỏng nhẹ rơi lả tả xuống vai áo cậu. Cảnh tượng ấy – trời trong, nắng dịu, và người con trai tóc hơi dài, áo trắng nhạt, ngồi giữa một trời đỏ hồng hoa giấy – khiến Jimin bất giác im lặng.

Một lát sau, Jimin nghiêng đầu, nói khẽ:

"Anh Hoseok á, giống hoa giấy ghê."

Jungkook ngẩn ra, rồi cũng nhìn theo.

"Ờ ha. Mà giống chỗ nào?"

"Đẹp, rực rỡ, mà... dễ rơi."

Jungkook quay phắt sang Jimin, mắt mở to, định cãi. Nhưng không biết vì sao, lời ra tới cổ họng lại nghẹn lại. Cậu nhìn anh Hoseok, thấy trên vai áo có một cánh hoa giấy vừa rơi xuống – mỏng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi mất.

Anh Hoseok – của tụi nhỏ – cũng vậy. Tươi sáng, dịu dàng, luôn cười và kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện ba trợn của bọn trẻ. Nhưng cũng có những ngày, anh chẳng nói gì. Chỉ ngồi im, gầy như nắng cuối ngày, mắt nhắm nghiền, thở cũng mỏng như cánh hoa giấy ấy.

"Jungkook..."

Jimin nói nhỏ hơn

"Tụi mình phải giữ hoa kỹ một chút."

Jungkook mím môi, gật đầu.

Chiều hôm đó, tụi nhỏ không gọi anh là ông hoàng gì nữa. Chỉ yên lặng quàng vòng hoa quanh cổ Hoseok, rồi ngồi hai bên, như hai lính gác nhỏ.

Hoseok cười khẽ, đưa tay lên chạm vào sợi chỉ đỏ cột cánh hoa.

"Hoa gì đây?"

"Hoa giấy." – Cả hai cùng nói.

"Tặng anh hả?"

"Dạ."

Lần này cũng đồng thanh.

Hoseok nhìn hai đứa, ánh mắt dịu lại, tay xoa đầu lần lượt từng đứa một.

"Cảm ơn. Nhưng nhớ nè... hoa giấy không cần tưới nước, nhưng phải có nắng nha."

"Tụi em là nắng đó!" – Jungkook la to.

"Ờ, nắng... mà không được chói quá nha."

Jimin chen vào, làm Hoseok bật cười.

Hoa giấy sau lưng vẫn đung đưa. Và ở giữa khung cảnh rực rỡ ấy, một người thiếu niên mong manh như sợi nắng chiều vẫn đang được những đứa trẻ nắm tay giữ lại – từng chút một – để không bay mất cùng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co